VI.I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi gằn giọng, cảm nhận cổ họng giống như một sa mạc bỏng rát. Như một thói quen với tay lấy chiếc cốc, cảm giác nhẹ bẫng, vẫn ôm chút hy vọng trong cố còn ít nước. Nhưng cuối cùng ông trời cũng đã cảnh bảo anh tới giờ trở về giường.

"Muộn vậy rồi sao?" - Anh nhìn vào chiếc đồng hồ vô cùng lạc quẻ của Kim Taehyung được đạt trễm trệ ở nơi vô cùng nổi bật trong căn phòng toàn màu trầm của mình, ước lượng lại thời gian ngủ chỉ còn chừng vài tiếng liền miễn cưỡng đứng dậy trở về giường.

Taehyung đang ngủ trên sofa, màn hình tivi từ lâu đã ngưng phát hình, chuyển về màn hình một màu yên lặng . Bóng gương mặt say ngủ bình yên thấp thoáng nhập nhoè trong ánh sáng màu xanh nhức mắt. Anh vốn ghét thứ ánh sáng đó, nhưng giờ tại sao lại thấy sa mạc trong cổ họng dường như vừa được xoa dịu bởi một cơn mưa ngắn hạn.

Anh mỉm cười hạ tay tắt tivi: "Hoá ra, trái đất vẫn còn có một nơi bình yên như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro