4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mỉm cười hài lòng nhìn những bức ảnh dần dần hiện ra. Từ ngày biết đến thế giới ảnh film, Taehyung như khám phá một chân trời mới thuộc về mình. Cả ngày trời, anh có thể rong ruổi khắp nơi quanh Seoul, từ ngoại ô cho đến nội thành, thậm chí cả những hẻm hóc tối om, hòng chỉ để chụp được những bức ảnh chân thực nhất, "cuộc sống" nhất.

Sau đó, Taehyung sẽ giành thêm hàng tiếng đồng hồ trong phòng tối, anh say mê nào trộn, ngoáy, xóc, tráng, rửa để nhìn thấy được thành phẩm của mình. Cảm giác câu chuyện mình chụp lại, dần hiện lên luôn mang đến cho Taehyung cảm giác thú vị khó cưỡng. Adrenaline trong anh lúc này cứ nhộn nhạo khắp cả lên.

Cả buổi sáng, Taehyung dạo quanh công viên đến nhừ cả đôi chân, cốt chỉ để chụp được những khoảnh khắc hay ho nhất của các loài bò sát trong công viên. Về đến nhà, anh bay ngay vào phòng tối, không màng đến nước uống, cơm ăn.

"Seokjinie, em đã bảo anh đừng làm phiền lúc em rửa ảnh mà. Anh có biết quá trình này, nếu ánh sáng lọt vào thì ảnh có nguy cơ hỏng cao như thế nào không?"

"Nhưng anh nhớ em."

Đôi bàn tay đang gắp ảnh khựng lại một giây, quay người lại, Taehyung bắt gặp ngay cái nhìn phụng phịu của người cao lớn đang đứng ngay cửa. Anh cũng thật là, sao có thể quên mất hôm nay ai kia ở nhà, không đi làm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro