JB's letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: JB's letter

Tác giả: Shino

Thể loại: BL, ngọt, đoản

Cảnh báo:

- Truyện miêu tả quan hệ tình cảm nam x nam, dị ứng vui lòng clickback.

- Không đem ra ngoài, chuyển ver,... khi chưa sự đồng ý của mình.

Summary:

Chỉ là những dòng thư JB gửi đến cậu em trai anh yêu thương nhất.

Note: Sản phẩm lúc lên cơn deep nửa đêm, ráng gồng mình viết sợ sáng dậy hết cảm hứng. Nếu nó có hơi dở mong mọi người thông cảm.

--Enjoy--

Anh và em, không biết định mệnh gì đã gắn chúng ta lại cạnh nhau nhỉ. Tên em giống hệt chủ tịch Park Jin Young, tên anh lại y chang tiền bối Im Jae Bum. Rồi cùng tham gia JYP Audition, số báo danh cạnh nhau, cùng nhau đạt giải nhất. Cùng luyện tập những ngày gian khổ, nước mắt của em không biết bao nhiêu lần là anh lau, lửa giận của anh không biết em đã dập tắt bao nhiêu lần.

Anh đã mừng như thế nào khi được tin chúng ta sẽ debut cùng nhau, như một cặp đôi. Những ngày sau đó đều cùng nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng biểu diễn trên một sân khấu. Anh cũng không biết từ khi nào sự hiện diện của em bên cạnh đã trở nên quá hiển nhiên như vậy. Từ khi nào anh đã quen có một đứa em trai nhỏ hơn mình tám tháng với nụ cười đáng yêu như mèo nhỏ, đã quen việc luôn ở cạnh em, ôm em, an ủi em những lúc tâm trạng đi xuống.

Cái ngày chủ tịch thông báo JJ Project sẽ ngưng hoạt động, anh đã thực sự sụp đổ, anh đã không cố gắng đủ sao, không có năng lực của trưởng nhóm để dẫn dắt thật tốt sao? Nhưng anh biết, người sụp đổ hơn anh hẳn là em.

Sau ngày hôm đó, anh không còn thấy một Jinyoung hoạt bát đáng yêu với nụ cười vô tư khả ái ấy nữa. Em dần trầm lặng hơn, suy nghĩ nhiều hơn, đọc nhiều sách nữa, cái việc mà trước đây anh luôn khuyên em, nhưng em lại thẳng thừng từ chối bảo rằng rất chán. Em không ngừng điên cuồng luyện tập, chưa từng để một giây lung lạc tâm trí, tập đến kiệt sức mới thôi. Em biết không, lúc đó anh rất mong em sẽ lại nhào vào vòng tay anh lăn qua lăn lại rồi lớn giọng than: "Ahh hyung!! Em mệt lắm~~ Tập không nổi đâu~~" Nhưng không, em chỉ âm thầm chịu đựng, đến cả uất ức trào nước mắt cũng không còn lao vào ôm chặt lấy anh như ngày trước nữa.

Anh tự hỏi, Jinyoung nhõng nhẽo hay làm nũng anh đâu mất rồi? Em đã trưởng thành, chín chắn hơn, không còn dựa dẫm vào người anh này nữa sao? Trong lòng anh lúc đấy không ngừng cảm thấy mất mát.

Sau đó bất ngờ chủ tịch bảo chúng ta sẽ lại cùng debut với GOT7, một nhóm nhạc nam gồm bảy người, anh, em và năm người khác. Anh hạnh phúc như muốn tan ra vậy. Vậy là, chúng ta, Im Jae Bum và Park Jin Young sẽ lại một lần nữa cùng nhau đứng trên sân khấu có phải không? Hôm đấy, lần đầu tiên kể từ khi chúng ta ngưng hoạt động, em ôm anh, khóc đến kiệt sức trong vòng tay anh. Em không nói gì cả, chỉ khóc, nước mắt ướt một mảng vai áo anh. Kể cả trước đây, Jinyoung vẫn hay khóc trong lòng anh thế này, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy em nhỏ bé đến như vậy, cảm thấy thực sự muốn bảo vệ em khỏi những xô bồ cuộc sống, muốn bảo vệ nụ cười đáng yêu thuần khiết của em.

Chúng ta dần bận rộn hơn với những chuẩn bị cho lần debut tiếp theo. Năm người còn lại cũng đã gặp và luyện tập cùng nhau rồi. Em đã dần gở bỏ gánh nặng đã đeo bám suốt một khoảng thời gian dài, đã chịu tươi cười, hòa đồng với những người còn lại. Thế nhưng có lẽ chỉ mỗi anh nhận ra, nụ cười em rất khác trước kia, vẫn trong sáng đáng yêu, nhưng đâu đó đã mất đi cái nét vô tư. Em dần thân với những người còn lại, đặc biệt thân với cậu chàng người Mỹ gốc Đài Mark Yi-en Tuan, dạy cậu ấy tiếng Hàn, cười đùa với cậu ấy. Nói thật ra... anh cũng cảm thấy khá là ghen tị.

Rồi GOT7 chính thức debut, bận rộn với các stage, các bài phỏng vấn, show truyền hình. Nhưng em biết không, anh không hề thấy mệt mỏi. Chỉ cần sau khi anh cất giọng hát, tiếp đấy lại nghe thấy chất giọng trầm ấm của em vang lên, anh lại cảm thấy rất hạnh phúc. Anh cũng không hiểu tại sao nữa. Chỉ là anh nghĩ, sau bao nhiêu khó khăn như vậy, em vẫn ở cạnh anh, trên cùng một sân khấu, cùng anh hát cùng một bài hát. Kể từ khi tham gia Audition, JJ Project, GOT7, vẫn có em đứng cạnh anh, vẫn là Park Jin Young đứa em trai nhỏ hơn anh tám tháng mà anh luôn muốn bảo vệ.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ, hôm ấy sau khi biểu diễn debut stage, em vừa lau những giọt mồ hôi trên trán vừa mỉm cười hỏi anh: "Anh chắc là hạnh phúc lắm nhỉ, mặc dù không phải lần debut đầu tiên trong đời." Không biết em còn nhớ không nhỉ? Khi đó anh trả lời: "Tất nhiên anh hạnh phúc, bởi vì được một lần nữa hát cùng em, không phải rất thần kỳ sao? Sau này chúng ta là một nhóm, sẽ cùng hoạt động thật lâu dài, không còn là dự án như trước kia nữa. Chúng ta, một lần nữa lại được sợi dây định mệnh gắn vào nhau." Lúc đó em mỉm cười với anh, nụ cười đẹp như nắng, mang theo bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu vui vẻ, anh vẫn nhớ rất rõ.

Nhóm dần đi vào quỹ đạo hoạt động, anh với vai trò trưởng nhóm không còn đơn giản như lúc chỉ có hai đứa nữa, trọng trách gánh trên vai càng nhiều hơn. Mỗi lúc như vậy em đều là người luôn ở cạnh, giúp đỡ, gánh một phần công việc hộ anh. Trong lòng anh thầm nghĩ, Jin Young của anh đã trưởng thành thật rồi, không còn là đứa nhỏ mười bảy tuổi vài tháng luôn dựa vào anh nữa. Anh luôn cảm thấy biết ơn bởi em đã luôn ở cạnh anh bất kể lúc nào. Các thành viên khác hay chọc anh với em giống hệt như appa và omma của nhóm. Cậu nhóc Jackson còn bảo mối quan hệ của chúng ta giống như vợ chồng vậy. Mỗi lần như vậy em đều xù lông đánh cậu ta tới tấp. Mà... anh sẽ không thừa nhận với em thật ra anh cũng không cảm thấy khó chịu đâu.

Thoáng một cái, concert đầu tiên của nhóm cũng tới. Cả nhóm, anh và em đều cật lực luyện tập đến quên ăn quên ngủ. Rồi ngày concert diễn ra, anh bị chấn thương vùng đĩa đệm, thực sự rất không may. Em không ngừng trách mắng anh không biết giữ sức khỏe của bản thân. Anh cũng giận bản thân mình lắm. Mấy ngày concert liên tục anh phải ở nhà dưỡng thương, nhìn em và lũ nhóc vẫn làm tốt trên sân khấu, anh rất tự hào. Jin Young mà anh nghĩ đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn, sau khi concert kết thúc đều chạy về ôm anh, mắt rướm nước thỏ thẻ: "Hyung, không có anh đứng cùng sân khấu, em thực sự không quen." Mỗi lần như thế này anh đều tự trách mình, đã hứa với lòng sẽ bảo vệ em, sẽ làm chỗ dựa mỗi khi em cần vậy mà... Nhưng đâu đó trong anh vẫn nhen nhóm một niềm vui nhỏ, Jin Young còn cần anh, vẫn còn dựa dẫm vào anh, vẫn muốn anh cưng chiều hệt như thời ấy.

Thật lòng anh cũng không thể gọi chính xác mối quan hệ của chúng ta nữa. Là bạn bè, anh em, hay vợ chồng giống như cậu chàng Jackson hay chọc. Thực ra, chỉ cần là ở cạnh em, nhìn thấy nụ cười của em là được rồi, bất kể với tư cách gì. Dù là sau này có ra sao, có gặp phải sóng to gió lớn gì, em hãy cứ nhớ rằng luôn có anh ở cạnh, sẵn sàng chống đỡ, sẵn sàng bảo vệ em. Jin Young ah, cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh như trước giờ.

Anh yêu em.

From JB.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro