Một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh."

Tề Phạm ngạc nhiên, đưa điện thoại ra xa để chắc chắn rằng ai đang gọi cho mình.

"Nghi Ân? Em say à?"

Nghe giọng nói lè nhè, anh đoán chắc cậu đang không được tỉnh táo.

Mà người kia lại chẳng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều.

Tề Phạm nhíu mày "Nghi Ân? Em đang ở đâu, anh đến đưa em về."

Bây giờ đã khuya mà cậu lại đang ở đâu say xỉn?

Đầu dây bên kia vẫn duy trì tiếng thở đều đặn, chẳng hề có tiếng đáp trả.

Anh gọi tên cậu liên tục cũng không hề thay đổi.

Lo lắng, cẩn thận nhìn người đang say giấc bên cạnh mình, anh ngồi dậy, túm lấy chiếc áo khoác treo trên cây, nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

Anh không yên tâm, muốn đi tìm cậu.

"Nghi Ân?" Vừa mở cửa, liền đập vào mắt là một thân ảnh nhỏ ngồi gục ở bên ngoài, dường như đã ngủ mất rồi.

Anh đến gần, ngồi xổm xuống đối diện, nâng khuôn mặt cậu lên, vỗ nhẹ lên một bên má.

"Nghi Ân, Nghi Ân, mau tỉnh."

Không thấy động tĩnh gì.

"Nghi Ân, đừng ngủ ở đây, sẽ cảm lạnh đó."

Lúc này cậu mới hé mở mắt, mơ hồ nhìn người trước mặt. Nhìn mãi một lúc lâu mới nhào tới ôm chầm lấy anh.

"Anh đây rồi." Rồi lại khóc nức nở trên vai anh.

"Nghi Ân, em uống nhiều quá." Trên người cậu nồng nặc mùi rượu, anh nhớ, tửu lượng của cậu không tốt.

Cậu liên tục lắc đầu rồi lại lắc đầu.

Cậu muốn bản thân mình say khướt để quên đi anh

Nhưng càng say thì nỗi nhớ lại càng sâu đậm.

Đáng ghét thật.

"Em yêu anh."

"Anh đưa em về." Anh thở dài muốn nâng cậu dậy.

"Em yêu anh."

"Nghi Ân, đừng vậy, anh đã kết hôn rồi." Hôm nay cũng chính là ngày anh kết hôn.

"Em yêu anh."

"Đừng cứng đầu, mau anh đưa em về."

Cậu chỉ hận mình không thể trở thành bã kẹo cao su để có thể dính chặt lấy anh.

Thấy cậu càng siết chặt vòng tay quanh cổ anh hơn, anh đành bế cậu dậy, tư thế chính là như đang bế một đứa trẻ.

"Đừng bướng nữa."

Cậu thôi không gục đầu trên vai anh, di chuyển bắt lấy đôi môi anh mà hôn say đắm.

Anh giật mình, sút chút nữa đã thả cậu ra.

Nghiêng đầu tránh đi đôi môi mềm quyến rũ của cậu "Vợ anh ở trong, em đừng quậy nữa được không? Chuyện của chúng ta, đã sớm kết thúc rồi."

Một mối tình chỉ vỏn vẹn 3 tháng nhưng chẳng nào ngờ nó lại sâu đậm đến như thế, chẳng thể nào ngờ nó lại vấn vương đến như thế.

Chẳng thể nào ngờ, khi chia tay lại đau đớn như thế?

"Anh đơn phương chấm dứt, có được sự đồng ý từ em chưa?" Cậu đau khổ, nước mắt lại rơi.

"Dù có thế nào, bây giờ anh cũng là người đã có gia đình, còn em, vai vế hiện tại là em vợ của anh."

Anh cũng rất đau khi nói ra những lời này, làm tổn thương đến người con trai nhỏ đó.

"Em vợ...nhưng là em yêu anh. Em là người đến trước, nhưng tại sao anh lại chọn chị?"

Đến hiện tại cậu vẫn không thể chấp nhận được việc này, cậu đã yêu anh nhiều như thế.

"Anh rất muốn cho em một câu trả lời, nhưng anh không thể."

Anh không thể nói rằng, vì vào một đêm say anh và chị cậu phát sinh sự cố không mong muốn để rồi nhận lại tin chị cậu mang thai cốt nhục của mình.

Cậu đã tổn thương quá đủ, anh không muốn làm cậu đau thêm nữa.

"Ngoan, nghe lời, anh đưa em về được không?"

Cậu không làm loạn, gục đầu lên vai anh gật nhẹ.

Anh ôm lấy cậu, giữ nguyên tư thế bế một đứa trẻ đưa cậu trở về. Cậu đang ở cách đây không xa, anh ôm cậu đi bộ trên đường, trời đã khuya cũng chẳng còn mấy người đi đường để mà đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn anh và cậu.

Cho anh tận hưởng chút yêu thương ở bên cậu cuối cùng này nhé. Rồi ngày mai, anh và cậu sẽ chỉ như anh rể và em vợ như bao gia đình khác thôi.

"Anh yêu em."

Nước mặt cậu vẫn cứ tuôn rơi trên bờ vai rộng của anh.

Và anh vẫn ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của cậu.

Sao ta yêu nhau nhưng lại đi đến bước này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro