Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới này, khoa học là tôn chỉ, là tuyệt đối.

Tất cả, từ đầu tới cuối, đều được mổ xẻ hoặc xây dựng từ những dữ liệu khoa học cơ bản. Và tất cả những kiến thức đó đều được nhồi nhét vào đại não của cả tỷ người dân.

Đối với phần lớn, như vậy là bình thường.

Đối với một số người, như vậy là hạnh phúc.

Nhưng đối với một số người, đó là cả một sự đau khổ.

Asagari Gen ngất ngư trên quầy uống rượu tại nhà riêng, tay vẫn còn đang cầm một ly vang trắng. Hắn cười tự giễu chính bản thân mình, lại tự nhấp thêm một ngụm.

Thầy giáo hắn đã đúng, nhà ảo thuật, nhà tâm thần học,...tất cả đã hết thời rồi.

Con người giờ đây đã biết quá nhiều, bất cứ kiến thức gì cũng sẽ được truyền vào não bộ của họ. Tất cả những mánh lừa gạt, những câu trò chuyện uốn khúc giờ chỉ còn là những trò vô bổ và ngu ngốc.

Senku mở cửa bước vào nhà. Những bóng đèn màu cam mù mờ trong phòng chỉ được bật phân nửa bên ngoài, cuối phòng là một mảng tối đen. Gen đang ngồi ở đó, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía anh.

"Senku - chan, hôm nay tôi sẽ không nói 'Mừng cậu trở về.' đâu."

Gen đứng dậy, hai tay đút vào trong túi quần, đầu cúi thấp. "Kết thúc rồi."

Senku hơi hoảng hốt. Hắn đang đứng phía bên bóng tối, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh. Asagiri Gen cười, nụ cười vừa đau đớn, vừa giễu cợt, vừa độc ác.

"Gen....nghe này, có chuyện gì sao?"

"Không hẳn, chỉ là..." Gen nhìn về phía khác. Ánh mắt hắn như phát sáng trong đêm tối, sáng hơn cả ánh đèn nhân tạo từ dưới thành phố hắt lên. "Tôi đã hiểu được một chân lý. Giống như Tsukasa vậy, tôi đã hết thời rồi."

"Đây là kỷ nguyên của khoa học, đặc biệt dành cho thiên tài như cậu, Senku - chan."

"Gen, từ từ đã..."

"Người như tôi là kẻ lạc lõng, tôi quả thực không thuộc về nơi này."

"Không-"

"Tôi thật mong đây là một giấc mơ. Và nếu như tôi có tỉnh dậy, tôi ước sẽ gặp lại cậu trong...một thời kỳ đồ đá. Phải rồi!" Hắn hứng khởi vỗ hai tay vào nhau. "Khi đó, có lẽ tôi sẽ tìm lại được niềm vui của mình."

Đó là tất cả những từ cuối cùng Ishigami Senku nghe được từ Gen. Bởi vì sau đó hắn ngã xuống, như một con rối đứt dây, và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro