Lệ phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senku một nhà khoa học đại tài đang mải mê thiết kế bản vẽ cho một thứ gì trong đài quan sát . Mà quên mất rằng ở phía dưới làng đang có một bữa tiệc mừng năm mới và có nhiều người đang chờ cậu xuống chung vui nhưng cậu chẳng quan tâm đến , mà vẫn cứ mải mê với đống bản thiết kế rối não kia ... làm sao mà trách được đó là niềm đam mê lớn nhất của cậu mà . Nhưng cậu không biết rằng đã từ lúc nào một dáng người đứng ngay sau lưng cậu quan sát cậu từng chút một không rời mắt .

- Senku - chan......~

một giọng điệu lạnh lẽo đến đáng sợ và như đang than vãn cất lên gọi tên cậu ở ngay sau lưng, khiến cho cậu giật mình vừa thét lên vừa quay đầu lại nhìn .

- GHAAAAAAA!!!!  

Sau khi hét lên cậu bình tĩnh nhìn kĩ lại , cậu cứ tưởng là ai xa lạ hóa ra là một người mà cậu quen biết . Đó là Gen một nhà ảo thuật gia , tâm lý học rất nổi tiếng mặc dù còn rất trẻ tuổi và anh là một người có rất nhiều mưu mẹo. khi nhận ra đó người đứng sau lưng cậu là ai , thì cậu buột miệng thốt lên .

- G....Gen...?! là ông . : cậu nhăn mặt .

-Hihi ~ bộ tôi làm cậu giật mình hả Senku-chan ~: anh đáp lại cậu bằng một giọng điệu thích thú.

-Haizzzz ..... Dĩ nhiên : cậu thở dài trả lời .

-Hihi~ xin lỗi nha : anh cười khẩy .

Cậu không quan tâm , cậu quay người lại tiếp tục làm những công việc đang dở dang của mình . Cậu dự định sáng mai phải làm cho xong mặc cho ngoài kia và người đứng sau lưng cậu có làm gì đi chăng nữa , hẳn là nó rất quan trọng đối với cậu . Anh cũng nhận thấy điều đó trong lòng có chút khó chịu và lo lắng cho sức khỏe của cậu vì nếu làm việc quá sức thì không tốt chút nào nhưng hẳn là anh biết cậu cũng biết điều đó , và anh biết rõ cho dù có nói gì thì cậu cũng không dừng lại . 

Anh cũng không phải rảnh rỗi mà vô đây ngắm nhìn một người đang say đắm trong đam mê của mình một cách im lặng ... anh thật ra tìm cậu cũng có chuyện riêng . Đó là cola trong làng đã hết sạch, nên anh mới tìm cậu để cậu tạo một cỗ máy gì đó có thể làm cola tự động mặc dù biết rằng cậu có thể sẽ từ chối vì anh làm gì có lợi cho cậu để mà cậu làm ra thứ mà anh mong muốn được. Nhưng anh vẫn muốn gặp cậu để nói về vấn đề đó , mà lại sợ cậu không đồng ý nên anh đã cố gắng tìm  một chủ đề khác để nói .

- Này Senku-chan... cậu không ra ngoài tham gia bữa tiệc à ? : anh thắc mắc hỏi .

- Không ! tôi đang bận làm việc khác : cậu trả lời .

- Nhưng mà Kohaku và mọi người đang đợi cậu ở dưới đấy , đang là giao thừa đấy nhá . : anh vừa chồm tới nhìn bản thiết kế vừa càu nhàu nói .

- Hở... vậy ông kêu họ mang đồ ăn lên đây cho tôi được rồi . : cậu bình thản trả lời .

- Bộ mấy cái cậu đang làm quan trọng tới mức đó luôn hả ?! : anh vừa hỏi vừa cầm một bản vẽ lên nhìn .

- Ừ ! 

- Hể..... mà cái này dành cho ai vậy Senku-chan ? đừng bảo là dành cho người cậu thầm thích nên nó mới quan trọng vậy nha ? " chắc là không rồi Senku-chan làm quan tâm tới phụ nữ chứ " : anh vừa hỏi vừa cố cười khẩy và lộ vẻ tò mò cũng như tự nhủ với bản thân .

- Ừ ... có lẽ thế  : cậu cười .

Anh im lặng không trả lời , anh rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên anh thấy cậu lại cười về chuyện yêu đương vốn dĩ từ trước đến nay mọi người đều cho rằng cậu không thích những vấn đề liên quan đến tình cảm , lãng mạn .... trong lòng anh rất đau và khó chịu . Phải, từ rất lâu anh đã thích cậu nhưng không dám nói vì hai người đều là con trai và trên hết anh biết cậu không hứng thú với chuyện yêu đương ... mà giờ đây từ trong sâu thẳm trái tim anh rất đau nhói . Dù thế anh vẫn có tỏ ra là mình không có chuyện gì .

- Hể... không ngờ nha, Senku-chan lại có người để thích đó ~ vậy đó là ai vậy hả... nói cho tôi nghe đi !? :anh cúi người xuống cười và đặt bản thiết kế lại chỗ cũ .

- Tại sao tôi phải nói cho ông ? 

- Thì ... tại vì chúng ta là bạn mà , đi mà nói cho tôi nghe đi mà Senku-chan ~ nha nha . : anh quỳ xuống sau cậu và chọt vào má cậu liên tục .

- Không ! : cậu gạt tay anh ra khỏi má mình và tỏ vẻ khó chịu .

- Hehhhh.... hông vui gì hết á ~ : anh phồng má .

- Này Gen có chuyện gì nói thẳng ra đi . : cậu đảo mắt nhìn anh .

- Hả... hả... chuyện j cơ ... ??!  : anh ngơ ngác trả lời .

- Hửm... thì nếu như không có chuyện muốn nói thì 10 tỷ % ông sẽ không bao giờ gặp tôi và ông cũng chẳng phải loại người rảnh hơi nhìn người ta làm việc mà không có mục gì nhỉ . : cậu quay mặt nhìn anh và trả lời anh bằng một giọng điệu như thể đang khẳng định điều anh nói là đúng .

- Ây da.... đúng là chẳng thể nào qua mắt được cậu Senku-chan~ : anh nhún vai .

- Ừ ..thì là do cola hết rồi nên tôi mới vô đây định nhờ cậu làm thêm cola ấy mà.... : anh lúng túng trả lời và dùng hai tay che che miệng ( ống tay áo Gen rộng ) như muốn giữ khoảng cách với cậu .

- Hở ... hết rồi ư !? nhanh vậy...sao ông không nhờ Francois hay những người khác mà làm ?! : cậu cau mày hỏi anh .

- Nhưng mà mọi người đang ăn tiệc mà ..... tôi không muốn làm phiền họ đâu . : anh chồm người lại gần Senku trả lời trong khi tay vẫn che lại miệng của mình lại .

- Vậy giờ ông quay qua sang làm phiền tôi à Gen ?! : cậu nói với anh điệu bộ rất khó chịu .

- À... ừm thì.... : anh hướng mắt qua chỗ khác để tránh đi ánh mắt khó chịu của cậu .

- " chà ...với cái đà này thì chắc là Senku-chan không đồng ý rồi , haizzzz ... chắc để mai nhờ Francois làm vậy " : Anh thầm nghĩ .

- Vậy thì trả lệ phí đi rồi tôi làm cola cho ông . : cậu nói trong khi mắt đang hướng thẳng vào anh .

- hể ... 

Ngay sau khi anh nghĩ rằng cậu từ chối làm cola cho anh và anh chuẩn bị rời khỏi đài quan sát để cho cậu tập trung làm việc, thì cậu lại một câu khiến cho anh rất ngạc nhiên . Vì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ra điều kiện để làm một thứ cho người khác , vì trước giờ chỉ có người khác ra yêu cầu hoặc điều kiện rồi anh thực hiện để có lợi cho cả đôi bên . Nhưng mà anh thấy cũng đúng vì thứ anh yêu cầu cậu làm là vì mục đích thỏa mãn nhu cầu cá nhân của anh nên cậu chẳng được gì cả nên chí ít cậu cũng phải được cái gì đó có lợi cho cậu .

- Hả... l...lệ phí ?! : anh ngơ ngác .

- Lần đầu tiên tôi nghe cậu kêu người ta trả lệ phí đó nha Senku-chan . Nhưng mà chắc là cậu không cần tiền đâu nhỉ ?! : anh hạ tay xuống nở một cười , nói tiếp .

- Ừ vốn dĩ là tiền đó chỉ dùng để mua dầu của Ryusui thôi. 

- Vậy cậu muốn gì hả Senku-chan ~ ?  : anh hỏi.

-............ : cậu im lặng không trả lời mà chỉ ngước mặt lên suy nghĩ .

- Chẳng biết nữa . : cậu vừa nói vừa nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác như con cừu non và ngoáy lỗ tai của mình . 

- Cái... : anh đứng hình .

- Sao lại không biết chứ !? trời ạ . : anh than vãn .

- Hehehe : cậu cười chừ .

- "Hehehe cái gì" . : anh nghĩ .

Vừa xong anh lại nảy ra một điều mà anh đã muốn làm với cậu từ lâu và anh định biến điều đó thành lệ phí của mình , anh chắc rằng cậu sẽ tỏ ra khó chịu khi anh nói ra điều đó nhưng kể cả vậy anh vẫn muốn thử .

- Vậy một nụ hôn thì sao ? : anh nói với mặt có chút đỏ , xong anh nói tiếp .

- Đùa th- 

- Nghe được đó .

Ngay lúc anh định nói câu ban đầu anh vừa bảo chỉ là đùa thì cậu lại ngắt lời anh không cho anh nói tiếp , điều này khá hiếm vì Senku rất ít khi ngắt lời một ai đó kể cả là đối thủ hay người cậu không quen biết . Cậu thường để cho họ nói hết câu của mình để thể hiện sự tôn trọng của mình đối với họ . Nhưng nay cậu lại ngắt lời nói của anh nhưng không phải vì cậu không tôn trọng anh mà là vì cậu biết anh định nói gì và cậu không muốn anh nói điều đó , cậu vừa nói dứt câu thì đột nhiên áp mặt của mình lại gần anh và kề môi của mình với môi anh .  Senku đã hôn Gen , hành động đó khiến Gen rất bất ngờ đến nổi anh hóa đá ngay khi họ vừa chạm môi nhau và anh chẳng hề chống cự lại một chút nào vẫn để yên cho cậu muốn làm gì thì làm . Chưa đến nổi 10 giây thì Senku rời môi của Gen mặc cho cậu vẫn muốn tiếp tục làm điều đó , cậu nở một nụ cười ẩn chứa một chút sự nham hiểm , có vẻ như cậu biết Gen thích mình nên đã làm điều này để khiêu khích anh nhưng mà cậu không phải là đang trêu đùa tình cảm của anh dành cho cậu mà là cậu muốn làm thứ gì đó động lại trong tâm trí anh để có thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ này .

- Aaaahhh..... Senku .... cậu .... : anh hoàng hồn và giật mình lùi lại phía sau và lấy hai tay che miệng mình , mặt ửng đỏ .

- Hở... tôi làm sao ? : cậu nghiên đầu .

- C..có sao đấy ! sao cậu lại hôn tôi ...? k...không cậu bảo có người để thích rồi à ??!  : anh lúng túng hỏi .

- Có liên quan ?

- Có đấy !!!! : anh hét .

- Ờ... thì do tôi thích ông đó ! : cậu nói không chút do dự .

- Hể.... sao cơ . cậu vừa nói gì chứ...: anh đỏ mặt , ngượng ngùng hỏi cậu .

- Đừng bắt tôi phải nói lại lần hai . Được rồi phí coi như đã trả ngày mai tôi sẽ làm giờ ông xuống ăn tiệc xuống mọi người đi : cậu nói với giọng càu nhàu và tay xua anh đi .

- Hể ...sao lại đuổi tôi ra ngoài ?! : cậu đứng dậy tiến tới chỗ anh .

- Tại vì tôi muốn yên tĩnh để tập trung làm việc , vậy nha ! : cậu nắm cổ áo kéo anh lên như anh là một con mèo và đá cậu ra ngoài .

- Cậu thật thô lỗ Senku-chan : anh nổi giận .

Nhưng rồi cũng anh  chuyển từ nổi giận sang ngại ngùng , chỉ trong phút chóc anh gặp bất ngờ đến bất ngờ khác . Tối hôm nay của anh giống như là một giấc mơ vậy .... nụ hôn đó mơ anh cũng thể mơ nổi , ánh mắt của anh hướng đến đài quan sát như anh đang mong chờ điều gì đó có vẻ như tối nay anh không thể ngủ được rồi .

- Gennnnnn .... lại đây uống vài ly nào ! : Kohaku hét lớn gọi anh.

- Ờ... ờ tới liền : anh chạy tới chỗ cô.

- Nhưng mà tôi không có uống bia đâu nha ~ : anh nói với cô .

- Biết rồi , biết rồi : cô nói . 

Từ đằng xa phía đài quan sát cậu nhìn anh chăm chú khuất bóng tới chỗ bữa tiệc . Cậu đang nghĩ một thứ gì đó rồi thở dài một hơi quay về chỗ tiếp tục làm việc và mặt cậu có chút đỏ .

Sáng hôm sau .

- WOW ~ cái gì vậy Senku-chan : anh nói .

Sáng vừa mới thức giấc thì anh đã thấy cậu đứng kế bên một cái thứ gì đó mà cậu vừa mới làm được nó là khá to và tất nhiên anh chẳng biết nó là cả . một người nghe thấy tính tò mò nổi lên mặc cho tối hôm qua họ uống rất nhiều và đang rất mệt đổ xô qua coi .

- Máy làm cola tự động . : cậu nói với giọng uể oải .

- Hể .... LÀ COLA Ư !!! : anh ngạc nhiên giọng đầy phấn khởi .

- Cậu làm thật à, Senku-chan ??! . : mắt cậu sáng lên như đèn pha hỏi cậu .

- Ờ ... không phải tôi thì còn ai . 

- Chà.... vậy là giờ khỏi cần khổ sở làm cola rồi : Francois nói .

- Senku !! ông làm sao mà ra được nó vậy hả ?? nói tui nghe đi . : Chrome hứng khởi hỏi cậu .

- À.... nó hơi phức tạp một chút là như vậy nè .... *giaithichcacthu* .

- "Ủa có gì không đúng  , mình chỉ mới yêu cầu cậu ấy làm từ tối hôm qua sao sáng hôm nay lại có lẹ vậy ??? chẳng lẽ là ... " anh thầm nghĩ . 

Anh quay mặt nhìn cậu một lúc rồi nở một nụ cười hạnh phúc . 

END 

( Bảo là truyện ngắn nhưng mà hơi dài nhỉ , lịch đăng thì .... tùy hứng thôi =^= hơ hơ có lỗi gì thì mong mọi người ném đá hết mình tui nhận hết ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro