Chương 8: Quả chanh chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenno đánh một cái ngáp thật dài, chán đến chết nhìn nhân vật trên màn hình đang trong tình trạng treo máy cày phó bản.

Ngoại trừ lúc nãy có ải khẩn cấp yêu cầu cô phải tự tay điều khiển nhân vật thì cái game này quả là một game làm ruộng danh xứng với thực.

Từ lúc bắt đầu chơi đến giờ, cái kỹ năng bác sĩ mà cô lựa chọn hoàn toàn không có đường sống để phát huy!!!

Má nó rốt cuộc là NPC quá lợi hại hay là cô quá vô dụng vậy??

Xem xem, bị sư tử bao vây cô cũng không có cơ hội được xông lên pk, vũ khí còn chưa kịp rút ra thì nó đã bị NPC mới đấm cho bay màu!!

Thiên lý ở đâu a???

Lại xem một cái nữa, bà già nó, NPC to con mới ngồi xổm xuống thu lấy con sư tử xấu số làm trang bị mặc trông vừa đẹp vừa ngầu. Còn cô thì sao? Từ lúc vào game đến giờ chỉ có thể choàng một cái áo choàng rách tả tơi trùm lấy cả người. Ganh ghét không tốt nhưng cô thèm aaaaaaaa!!!!!!! Là con gái thì thích đổi trang phục có gì không tốt??!! Không có gì không tốt cả!!

Zenno nở một nụ cười mà buồn vui lẫn lộn, vừa chứa chút cay cú lại pha thêm một đống vị chanh ghen ghét chua lòm. Con trai Ashita đáng thương của mẹ, biết thế mẹ nên chọn cho con cái nghề nào đó cộng thêm trí tuệ hoặc thể lực, chứ cộng sinh mệnh như thế này quả thật chú định không có ích a.......

Ghen tị khiến người khác mất khôn, Zenno cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Khi thấy cả đống nhân vật chibi dung dăng dắt tay (?) nhau về đến nơi trú ẩn trên cây, cô liền ngắt chế độ treo máy, điều khiển nhân vật đi ra khỏi chỗ mọi người tụ tập, chính xác hơn là vòng ra phía sau thân cây. Biểu tượng hành động theo đó cũng được chia ra làm 3 lựa chọn <Ôm>, <Trò chuyện>, <Hát>.

Zenno rất dứt khoát ấn vào lựa chọn <Hát> và biểu tượng bật mic hiện ra cho thấy người chơi đã mở ra tương tác bằng giọng nói.

Zenno khụ khụ vài tiếng sau đó bắt đầu tra tấn lỗ tai mọi người, ấy nhầm, là biểu lộ sự chua xót đầy hèn mọn của mình đến ba NPC ở phía trên.

<Ở trên cây chanh có một quả chanh~~>

Câu đầu hát đã lệch hẳn nhịp điệu, tương ứng, đỉnh đầu 3 NPC cũng chậm rãi đánh ra dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi.

<Dưới tán cây chanh thì có ta và ngươi~~>

NPC cao to từ trên nhà trên cây nhìn về phía nhân vật của cô, bong bóng hội thoại đánh ra ba dấu ba chấm.

< Hai người cùng nhau húp sạch ly chanh đậm đặc này~~~~>

Tiếng hát ai oán của Zenno dường như muốn đâm thủng màn hình máy tính mà đập thẳng vào màn nhĩ 3 người nghe.

<Ngày nào cũng như ngày nào~~~>

Tới đây NPC đầu củ hành dường không chịu nổi ma âm của cô nữa, từ trong căn nhà ném xuống một viên đá, tiếc là không trúng.

Zenno vừa thấy liền cảm giác bây giờ mà ngừng không phải nhục lắm sao, thế là cô dứt khoát hát cho hết tâm tư tình cảm! :))))

<Nhìn lên quả chanh dưới tán cây chanh
Dưới tán cây chanh lại có ta với ngươi
Đôi ta dàn hàng ngồi dưới gốc cây chanh
Chua hết đợt này đến đợt khác~~~~>

Vừa hết câu, nhà cô liền cúp điện :))))

Zenno: ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐

Cô vươn vai một cái, đành phải quyết định rút dây điện máy tính ra để đi ngủ sớm.

Mà hình như, lúc nãy có thông báo nhiệm vụ đúng không.....?

===================

Senku đau đầu nhìn Ashita ôm chết cứng cái thân cây, rõ ràng là mang theo tâm thái thà chết chứ tuyệt đối không buông tay.

Taiju cùng Tsukasa cũng đứng ở đằng sau nhìn hai người kia. Chỉ có điều Taiju là bất đắc dĩ, còn Tsukasa là thắc mắc.

"Taiju, ừ, người kia là...?" Tsukasa hơi tò mò nhìn Senku đang phí nước miếng thuyết phục Ashita đổi gốc cây mà ôm.

"Ahahaha..... Như ông thấy đó, bên kia là Ashita, người thoát khỏi tượng đá đầu tiên." Nói đến đây Taiju nhỏ giọng bổ sung "Nhưng hình như đầu óc cậu ấy không được bình thường cho lắm."

Tsukasa gật đầu xem như đã hiểu, người kia hẳn là có vấn đề về tâm lý hoặc bệnh về não.

"Ashita, buông tay đi nào, xem như ta xin ngươi trời ạ." Senku nắm lấy cổ áo của Ashita kéo "Hôm nay ngươi bị làm sao vậy?"

Ashita không trả lời.

Cái con người ngày thường liên tục gọi cậu là "em trai" chỉ quay đầu, dùng cặp mắt xanh lục không gợn sóng nhìn thật sâu vào cậu. Không một lời báo trước, Ashita chợt vùng chạy ra ngoài, thẳng vào bên trong khu rừng.

<Nhiệm vụ: Thu thập khoáng thạch 0/50>

"Thật là......." Senku cau mày nhìn về phía Ashita vừa rời đi "Chẳng hiểu tên kia nghĩ gì cả."

"Chanh ư....? Cái gì về chanh cơ chứ?"

Cuối cùng Senku lắc lắc đầu, dường như quyết định không để tâm đến nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro