Chương 7: Am hiểu nhất là gặp xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng Y năm Z

Nếu ta có tội, xin hãy đày ta xuống dưới địa ngục cùng với khoa học.......

Mà không phải phái một tên đần xuống đây hãm hại ta......!!!!!!!

<Trích "Nhật ký xui xẻo của Senku">

"Ra rồi ra rồi!!!!"

"Lớp đá vỡ ra rồi!!!!!" ×2

"Hahahahahah, mau, chúng ta đi tìm Yuzuriha đi!!!"

"........ Em trai, giỏi."

Ba người Senku, Taiju, Ashita(?) hưng phấn tột độ, gào thét điên cuồng cho thỏa nỗi lòng. Cuối cùng, thứ cứu được toàn bộ nhân loại đã hoàn thành rồi!!!

Không chần chừ một giây một phút nào hết, Taiju kéo Senku chạy băng băng như đang phóng diều trong gió, còn Ashita thì lẽo đẽo chạy theo sau không khác gì một cái đuôi nhỏ.

Đích đến dần hiện ra trước mắt, là một cây bạch tùng to lớn. Và nằm trong lòng được rễ cây của nó ôm lấy chính là người con gái mà Taiju đã mong nhớ hơn cả ba thiên niên kỷ.

........ Ogawa Yuzuriha.

Taiju dùng bàn tay thô ráp hơi run rẩy của mình chạm vào bức tượng, nghẹn ngào "Xin lỗi vì đã để cậu đợi 3700 năm, Yuzuriha......"

Nhưng giờ tớ sẽ giúp cậu sống lại!!!

Bàn tay cầm bình chứa Nital của Senku thò ra từ phía sau lưng Taiju, vẻ mặt hớn hở nhìn đối tượng thí nghiệm đầu tiên của mình. Chiếc bình dần dần nghiêng xuống, sau đó..........

"KHOAN ĐÃ SENKU!!!!!"

Tiếng hét lớn của Taiju làm Senku giật bắn người, chưa kịp định hình lại tư tưởng, Taiju đã dùng hai ngón tay ngọc ngà của mình...... thọc vào mắt Senku :)))))

"Yuzuriha vẫn còn khỏa thân!!!!"

"Chúng ta không thể hồi sinh cô ấy trong tình trạng như vậy được!!!!"

Nghe được nguyên nhân khiến cậu bỗng dưng bị bạn tốt tập kích, mặt Senku lộ rõ vẻ khinh bỉ, mấy chữ <Phàm nhân ngu xuẩn nào dám cản đường của ta đi tới khoa học đều phải chết> dường như sắp phủ kín gương mặt cậu.

"Tao cho mày 3s để sắp xếp lại não bộ, đừng để nó ra lệnh cho mày tuôn ra mấy câu vừa ngu vừa thiếu tính logic như thế." Gân xanh nhảy thình thịch trên trán cậu "Trợn to cặp mắt chó của mày nhìn xung quanh xem ở đây còn con khỉ gì không, khỏa thân? Yuzuriha còn mặc đồ mới là bất thường đấy thằng ngu!!"

"Nhưng.... nhưng mà..." Taiju toát mồ hôi, cố gắng giải thích.

"Nhưng nhị cái gì hả?! Còn có ai ở đây rảnh rỗi để chiêm ngưỡng cái mông trắng phớ với cái "phụ kiện" của mày hồi đó ngoại trừ tao với tên đầu thảo nguyên ở đằng kia à??!!"

"Yuzuriha không có "phụ kiện", không hề!"

"Cả một câu dài vậy mà mày túm trọng điểm như hạch thế à?!"

"Không được là không được!" Nói xong Taiju gạt bỏ đi mớ rễ cây vướng bận mà nhấc bổng tượng đá của Yuzuriha lên "Tóm lại đưa cậu ấy về trại rồi mặc vào ít quần áo đã."

"Mày..... nhấc nó nhẹ nhàng nhở....?" Khóe miệng Senku hơi run rẩy "Mày có biết khối lượng đá tảng nó nặng bao nhiêu không?"

"Yuzuriha không có béo nhé! Một milimet mỡ thừa cũng không có!" Taiju tiếp tục túm trật lất trọng điểm.

"........ Trọng điểm của câu vừa rồi không phải nằm ở chỗ đó trời ạ." Senku đỡ trán thở dài "Thôi, mày muốn làm gì thì làm, đi th....."

"Từ từ đã có con gì đó đang đến gần!!" Senku đột nhiên hét lớn, sau đó cả lũ cùng nhìn về phía bụi rậm.

*GRÀOOOOOO*

"Ăn cám rồi....." Mặt Senku hơi tái, nhanh chóng ra hiệu cả lũ cùng chạy "Đợt này trúng độc đắc mẹ nó rồi."

Cậu vừa dứt lời, một con sư tử đực cùng một bầy sư tử cái lập tức vụt ra truy đuổi cả ba người.

Taiju ôm chặt lấy bức tượng của người cậu yêu trong tay chạy thục mạng, Senku vừa chạy vừa thở không ra hơi, phía sau là Ashita - người đang trong cố gắng trong công cuộc tạo ra chướng ngại vật cho đám sư tử.

Nhưng hình như kế hoạch của Ashita chỉ có thể trì hoãn bọn chúng được mấy giây.

"Ở Nhật thì đào đâu được mớ sư tử béo tròn thế này????" Taiju hoang mang hỏi Senku.

Senku tuy mệt nhưng giải thích thì vẫn phải giải thích "Ở vườn..... sở thú chạy ra.... chứ đâu."

"Lâu rồi không thấy thú 2 chân vậy nên bây giờ mới nhảy ra chào hỏi cả bọn đây này." Senku thở dốc, mồ hôi chảy dài trên trán cậu "Mau nào, về được trại rồi áp dụng Phalax là có thể sống chờ đến ăn Tết năm tới rồi."

Taiju yên lặng 1 lúc không đáp, sau đó bất ngờ ném tượng đá của Yuzuriha cho Senku, còn bản thân thì quay lưng lại, định mặt đối mặt với lũ sư tử.

"Hự.... Nặ..... Nặng quá...." Senku suýt chút bị đè bẹp dí dưới thân của bức tượng đá, may mà sau đó được Ashita lấy đi và khiêng bức tượng lên thay cậu. Tuy rằng người có hơi loạng choạng nhưng ít nhất không thê thảm như Senku.

"Chạy đi Senku!! Mày là chìa khóa cứu lấy nhân loại, vậy nên mày nhất định phải sống!! Lúc này đây tao sẽ làm lá chắn cho mày!!" Taiju cắn răng hạ quyết tâm "Ashita, phải đem cho bằng được Yuzuriha về đến trại nghe không?!"

"Thằng não teo này nghe tao nói đã!!!" Senku hét lớn đánh gãy di ngôn của Taiju "Tao làm não, mày làm thân, thiếu 1 cái cũng không được nghe chưa??!! Bây giờ một là chạy thì cùng chạy, hai là hẹn mày kiếp sau tiếp tục làm anh em tốt!"

Taiju cảm động nói không nên lời, nước mắt dần hiện lên trong mắt. Nhưng bây giờ không phải lúc, cậu quẹt đi nước mắt, ôm lấy Yuzuriha từ tay Ashita sau đó chạy về một hướng nhất định nào đó.

"Cá cược không tốt nhưng đó là thứ duy nhất mà chúng ta có thể trông cậy vào." Taiju nói "Theo tao, đặt hết mạng sống vào người kia cược một trận nào!"

Nói xong cậu lập tức bứt tốc, Ashita hiểu ý cũng xốc Senku nom sắp tắt thở đến nơi lên lưng chạy theo.

Cuối cùng cả lũ dừng lại trước một bức tượng to lớn vạm vỡ của một người không hề giống như thiếu niên.

"Tao tìm được người này lúc đi dọc xuống hạ lưu về trại, cái tên được xưng là trâu bò nhất trường mình....." Taiju nuốt nước bọt thở dốc một hơi "...... Shishiou Tsukasa."

"Mày xem bây giờ có phải là lúc giới thiệu đàng trai đàng gái không hả??? Mau đổ lên đầu hắn nhanh đi trước khi cả bọn thành món tráng miệng cho lũ sư tử!!!!" Senku nhét cái bình Nital vào tay Taiju, hối thúc cậu nhanh lên khi đám sư tử đã tiến đến càng ngày càng gần.

Ashita đứng trụ chân, hơi cúi người như đang vào tư thế gì đó. Một bàn tay đang đỡ lấy Senku buông ra và luồng vào trong vạt áo, có một thứ gì đó hơi nhỏ lóe ánh bạc đã được rút ra.

*Crắc crắc crắc*

"Xin lỗi vì phá giấc ngon lành của ông nhưng mà hiện tại không phù hợp để giới thiệu cho lắm....." Taiju cuống đến độ lời muốn nói xoắn hết vào nhau.

"Tình hình hiện tại là?" Ngoài dự đoán, người vạm vỡ lại không hề nói một câu dư thừa mà vào hẳn vấn đề chính.

"Ngươi ngủ say 3700 năm trong lớp khoáng thạch đá, bây giờ thì bị sư tử bao vây từ hướng 9 giờ đến hướng 2 giờ."

Ngay sau đó, một nắm đấm đã được vung ra.

Một nắm đấm mạnh đến mức đánh chết cả một con sư tử đực, và hiển nhiên, dọa lui cả bầy sư tử cái.

"Mọi chuyện ổn rồi đấy, ừ, bây giờ không biết hai người có thể tóm tắt đầu đuôi mọi thứ lại được không?" Tsukasa chậm rãi bước ra khỏi chỗ con sư tử, khụ, trần truồng.

"Đổi lại, tôi hứa với hai người, bất kể nguy hiểm gì ập tới, sẽ phải bước qua người của tôi trước." Tóc Tsukasa bay phấp phới trong gió để lộ ra cơ thể cường tráng cùng bờ vai vững chãi mang đầy cảm giác an toàn và, khụ khụ, vẫn trần truồng.....

"Aaaaaaa, Senku cậu có thấy không? Người này mạnh cực kỳ luôn á!!!" Taiju hưng phấn đến mức quơ tay múa chân loạn xạ.

"À rồi, tên đó quả thật là......" Senku từ trên lưng Ashita bò xuống, trên mặt đồng dạng không nhịn được mà nụ cười nở trên môi khi đã dạo một vòng trước cổng địa ngục.

"......... Mạnh đến mức khủng khiếp."

===================

Tác giả: Aaaaaa, Tsukasa ra rồi, ra rồi!!!!

Manga dịch: Linh trưởng mạnh nhất.

Truyện xuất bản dịch: Mạnh bằng khỉ đầu đàn.

Tác giả viết: Đứa trâu bò nhất trường (=^▽^=)

Cười chết mất thôi :)))) Tầm này vừa thích Tsukasa (Dr.Stone) vừa thích Giáo chủ Getou (Jujutsu Kaisen) thì lên núi lập Hoa Quả Sơn là vừa nhé mấy bạn :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro