Chương 3: Công chúa Hành lá thức dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Lễ bao cho người chơi mới đã đến túi vật phẩm, người chơi hãy nhớ mở ra để nhận quà>

Nói đến lễ bao, do cô chọn nghề bác sĩ nên hệ thống rất có tâm đã đưa cô trọn bộ dao phẫu thuật. Thứ mà cô từ đầu game đến giờ dùng để cứu người thì chưa thấy nhưng xẻ thịt động vật thì nhiều.

Đã 4 tiếng trôi qua kể từ khi cô bắt đầu chơi game, tương ứng, trong game đã trải qua 4 tháng. Bắt đầu từ đầu tháng 9 khi mà tuyết bắt đầu buông xuống cho đến khi xuân về hoa nở vào đầu tháng 1.

Nói cũng lạ, tốc độ thời gian ở trong game so với hiện thực hoàn toàn không có chút logic nào cả. Ví dụ, nếu là những công việc cần sự chờ đợi, nó sẽ lập tức skip, nhưng đôi khi lại cưỡng chế làm xong một việc nhất định thời gian mới chịu tiếp tục trôi.

Có thể nói đoạn thời gian này chỉ có cực khổ nhất, không có cực khổ hơn. Có trời với mấy tên chết tiệt làm cái game này mới biết vì sao nhân vật của cô lại rơi trúng vào đúng mùa đông. Nếu không phải đây chỉ là nhân vật game, đổi lại thành cô thì đại khái sống không qua nổi ngày thứ 3.

Nào là:

+ Tạo ra lửa, cái quỷ này ngốn của cô đến tầm vài chục lần thao tác mới có thể đạt được nó.

+ Tìm nguồn nước nhưng phải tránh cho nó bị đông cứng thành một cục lớn, thành ra phải chia nước vào từng khuôn nhỏ để đến khi uống thì dựa vào nhiệt độ của lửa để có thể rã đông một cách nhanh chóng hơn.

+ Tìm thức ăn bằng cách đặt bẫy sau đó lại phải chạy một chuyến ra biển lấy muối về ướp để trữ cho mùa đông. Có thể nói là chạy đôn chạy đáo khắp khu vực.

+ Và nơi ở, cái nơi ở đáng nguyền rủa, chỉ có 3 chữ "con mẹ nó" mới có thể diễn tả tâm trạng của cô ngay lúc đấy. Không hổ là may mắn 1, căn nhà chòi đáng thương của cô nếu trụ qua được việc bị động vật húc đổ thì kiểu gì ngày hôm sau cũng sẽ bị một thế lực siêu phàm nào đó tiễn nó về lại với đất mẹ. Cuối cùng, cô chỉ có thể chắp vá ở trong một hang động ở gần nơi cô và "đồng đội" gặp nhau cùng làm hàng xóm với lũ dơi.

Zenno: (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻

Còn có để cho người khác chơi game vui sướng không???!!!

Giữa chốn phàm trần đầy biến động này chỉ có đồng đội mới có thể mang lại sự ấm áp cho trái tim của cô.

Tuy đồng đội chỉ là một bức tượng đá.....

Tuy đồng đội không biết khi nào mới có thể phá đá chui ra......

Tuy đồng đội ngoại trừ ngồi đó xinh đẹp như hoa ra thì không thể làm gì cả......

Nhưng cô có thể điều khiển nhân vật quấy rối đồng đội giải buồn a!

Mang tâm lý như mong chờ đứa con của mình được sinh ra, Zenno liền mang theo tâm trạng đặc biệt tốt mà chuẩn bị trước đồ dùng cho "đồng đội".

Xuyên suốt mùa đông trong game, nhân vật của cô thường dựa vào bên hông bức tượng để may quần áo cho đồng đội lẫn bản thân, thậm chí còn có hứng thú đến mức làm đủ mọi trò trang trí để treo lên người đồng đội chờ đông tan.

Trong lúc toàn bộ quá trình diễn ra, Zenno hoàn toàn không nhận ra bao nhiêu bản nhạc cô bật nghe ở bên đây đều bị hệ thống thu âm lại.

"A, nên đi nghỉ thôi." Nhận ra trời đã quá tối, cô liền lưu game sau đó tắt máy tính đi.

======================

Ishigami Senku biết bản thân bị hóa đá ở đây được chính xác 117,254,889,550 giây.

Vậy là đã được...... 3700 năm.

Aha, nói vậy bây giờ đang là mùa xuân, tỉnh giấc được rồi, mau, dậy đi nào cơ thể, phải tranh thủ thời gian mới được!!

*Lạch cạch* *Rắc rắc*

Senku mở mắt, từng mảng thạch hóa dần dần từ trên người cậu rơi xuống. Nhưng không đợi cậu ăn mừng, khung cảnh xung quanh đã nhanh chóng khiến cậu sửng sốt đến ngớ người.

Đây là........

Tiếp theo đó là một cơ thể ấm áp đổ ập xuống người cậu, tức khắc trả lời cho cậu vấn đề "chỗ này là của ai?" của bản thân.

Hai đôi mắt va vào nhau, một cặp đỏ tươi như máu mang theo đầy nghi vấn, một cặp xanh lục như rừng rậm không chứa chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ nhìn chăm chú vào cậu.

Senku đánh giá người lạ mặt này, dùng cái đầu óc thông minh của mình khẳng định là bản thân chưa gặp qua người này bao giờ.

"Ngươi là....." ai?

"Em trai." Người nọ thốt lên không hề đắn đo, sau đó ngừng lại, tiếp tục dùng ánh mắt <thâm tình> không cảm xúc nhìn cậu.

"Hả??!! Ngươi nói tào lao gì vậy, ta làm....." gì có anh trai??

Senku chưa kịp dứt câu đã lại bị người nọ đánh gãy, thậm chí còn động tay động chân lấy hai tay đè cậu xuống dưới nền đất, chặn hết lối thoát của nhà khoa học nhỏ tuổi.

"Em trai."

Người lạ mặt từ bên cạnh lấy xuống một miếng thịt xiên ướp muối đã được nướng qua, một chiếc lá đựng đầy nước cùng một bộ quần áo được khâu vá một cách tỉ mỉ rồi đặt nó ở bên cạnh Senku.

Quà tặng kèm theo chính là một gương mặt cứng đờ không chút biểu cảm của hắn, cùng hai chữ "Em trai" bị liên tục lặp lại một cách máy móc.

Senku:....... *Người da đen dấu chấm hỏi.jpg*

Đợi một lúc nhưng không thấy Senku có động tĩnh, người nọ hơi hoang mang. Sau đó như thông suốt được gì đó, hắn giũ bộ quần áo ra.

Dựa theo kịch bản này, nếu Senku còn không chịu nhận lấy đồ vật, đại khái hắn sẽ tự tay động thủ giúp Senku thay đồ :)

Senku:............ Bệnh tâm thần a????

Sống 15 năm trên đời cộng thêm 3700 năm ngủ say, lần đầu tiên Senku cảm thấy trinh tiết của mình khó mà giữ được...........

#Vừa tỉnh dậy liền thấy hộ khẩu gia đình bị cưỡng ép nhiều thêm 1 người thì nên làm gì, online chờ trả lời gấp!#

#3700 năm sau, bệnh viện tâm thần vẫn còn chứ, ở đây cần lắm 1 giường bệnh#

#Tình anh em này thực sự quá nặng nề, xin phép trả nó về nơi sản xuất được không???#

===========

Ghi chú số 2: Khi người chơi offline, nhân vật sẽ tiến vào chế độ treo máy.

Nghĩa là, nhân vật chỉ biết vô thức lặp lại lời thoại có sẵn trong phần lưu trữ, chỉ hoạt động khi có người hạ mệnh lệnh, còn không sẽ chỉ ở cạnh đồng đội trong bán kính 10m và nếu cần thiết, sẽ dùng cả thanh máu để bảo vệ đồng đội đã được chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro