Chương 21: Muốn đời suôn sẻ phải có chút điểm xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cái gì không thấy cái gì không???!!!!
Là một đống người ở dưới hố ạ :))))))) Hahahahhahahahahahahahhaha!!

Với cả về vấn đề reup fic thì đối với tui chỉ cần có nguồn đàng hoàng là được nha, cơ mà ai xin ấy, có thể nào cho tui xin một câu đầy đủ chủ ngữ vị ngữ không hả..... Tính ra tui cũng lớn tuổi chứ chả phải bé nhỏ gì đâu nha (★≧▽^))★☆

======================

Như đã biết, Zenno đang treo máy.

Người điều khiển Ashita hiện tại đang offline giải cứu thế giới, à không, giải cứu cái dạ dày của mình.

Vậy nên đừng nói nhúc nhích, một đống người hợp sức lại vừa đẩy vừa kéo cũng không thể nào chia cắt tình cảm nồng nàn giữa Ashita với nền đất. Trừ khi Zenno hiển linh mà di chuyển bàn phím :)

"Ashita, này Ashita, lại gặm cái gì bậy bạ nữa hả?" Senku ngồi xổm xuống nắm lấy gương mặt và bàn tay của Ashita lật qua lật lại, sau khi xác nhận không có dấu hiệu trúng độc thì người thiếu niên cau mày lại. Làn da hai người vẫn tiếp xúc với nhau nên Senku mới dần nhận ra - nhiệt độ cơ thể của Ashita rõ ràng cao hơn bình thường. Lại ngước mắt nhìn gương mặt không chút ửng đỏ cùng gương mặt như cương thi của thằng nhãi này.

Đệch, khỉ đột cũng sẽ bị bệnh hả?? Ta tưởng tên này bị khai trừ khỏi hộ khẩu nhân loại rồi??

"Nghe rõ ta đang nói gì không vậy Ashita?" Senku càng ngày càng cau mày lại, ánh mắt liên tục tìm kiếm nơi phản ứng bất thường có thể xuất hiện trên cơ thể tên này. Móng tay, tròng mắt, nhan sắc của môi, vết thương bị nhiễm trùng.... Không có.... Chết tiệt, vì sao tất cả đều không có??!!

Ashita nằm xoãi dưới mặt đất, mái tóc xanh rêu tản ra xung quanh, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay gác lên bụng như thể chỉ cần thêm 1 đội nam vũ công nâng quan tài lên vai nhảy một điệu Astronomia xong là có chôn cất ngay lập tức.

Áp suất thấp lập tức phủ quanh người Senku, chỉ thấy người thiếu niên hơi cúi đầu xuống trầm tư rất lâu, sau một khoảng thời gian mới ngẩng đầu lên dùng hai tay vỗ vào nhau nói "Được rồi, xốc hắn lên chôn thôi."

Chrome: ??????

Kohaku: ??????

Kinro: ??????

Ginro: ??????

Kinro dùng ngón tay run rẩy chỉ xuống xác chết trên cao nguyên aka Ashita "Hắn là anh em của ngươi?"

Không đến nỗi đi??!! Không đến nỗi đi???!!! Anh em cái gì mà anh em, cái này rõ ràng là kẻ thù truyền kiếp aaaaaa!!!!!

"Đừng có hiểu lầm, đơn phương kết nghĩa thôi." Nói đến đây Senku khoanh tay, nhướng mày nhìn về phía những con người của thời kì nguyên thủy "Nhưng ai nói là muốn cái mạng hắn đâu, chỉ là thời kì phi thường áp dụng thủ đoạn phi thường thôi."

"Thủ đoạn phi thường......?" Kohaku lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Senku như có hy vọng gì đó được đốt cháy lên.

"Được rồi đùa thôi, Chrome, ta mượn lầu trên của căn nhà thay cái tên đang nằm nhé." Senku vươn vai, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Ashita "Không có thiết bị y học hiện đại thì với mấy căn bệnh không có các triệu chứng bất thường thể hiện ra những gì chúng ta có thể làm là chờ."

Đúng vậy...... Chỉ có thể chờ thôi.....

==========================

Zenno trên tay cầm đồ ăn, một bên lướt điện thoại một bên nấu ăn, hoàn toàn một bộ câu giờ hoàn hảo với tinh thần chỉ cần lướt đủ nhiệt tình thì đồ ăn sẽ tự cháy, khụ khụ khụ, tự chín mà phàm là phụ huynh nào nhìn thấy cũng sẽ xách theo 1 cây chổi lông gà bảy sắc đuổi theo hỏi thăm sức khỏe.

Đợi đến khi Zenno quay trở lại bàn máy tính thì đã là một khoảng thời gian sau đó, cơ mà........

"Con sâu lông xanh lè này là ai vậy hả???"

Đúng vậy, nhân vật pixel đáng thương, nhỏ bé, yếu ớt lại bất lực của cô chẳng biết trong lúc cô biến mất đã đắc tội với ai mà bị đem đi tròng bao tải, hơn thế còn là 1 cái bao màu xanh lá!

Quả thật là thẩm mỹ kém cỏi được không!

Tuy ông bà bảo muốn cuộc sống suôn sẻ trên đầu phải có tí điểm xanh nhưng nhìn nhãi con nhà cô xem, đây là đi nhận thầu nguyên một cái thảo nguyên aaaaaa!!

Không biết vì cái gì Zenno vẻ mặt thâm thù đại hận mà sờ sờ đỉnh đầu của mình "May mắn, may mắn, quả nhiên chỉ cần không có bồ là sẽ không cần phải lo lắng sẽ có ngày đội một bãi cỏ xanh lên đầu."

===========================

Senku cùng Chrome đang ngồi nói trời nói đất, nói về nền văn hóa đã mất của nhân loại trước thời kì hóa đá. Chẳng biết là xúc cảnh sinh tình hay là dây thần kinh cảm xúc nào bị mất khống chế mà Chrome bật khóc suốt buổi nói chuyện.

Senku trợn mắt khinh thường "Khóc cái gì mà khóc, không biết đàn ông chỉ đổ máu không đổ l-" Chưa kịp dứt câu, người thiếu niên đã bị một con xác ướp xanh lè tập kích. Phần đầu hai bên va vào nhau mạnh đến mức một bên rơi lệ.

"Hể~ Sao vậy bé Senku, nãy ai nói cái gì về khóc với không khóc nhỉ~" Chrome dùng đôi mắt sưng vù của mình chế giễu người đối diện.

"Cút, đây là nước mắt sinh lý!!" Ishigami - lúc này mắt đang ngân ngấn lệ - Senku một tay ôm lấy phần đầu đau điếng, một tay giơ lên một ngôn ngữ tay chào hỏi thông dụng xuyên quốc gia - ngón giữa.

"Em trai!!!!!" Xác ướp bổ nhào lên thân thể mảnh mai của Senku, suýt chút nữa tiễn luôn niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại về với đất mẹ.

"Em trai cái gì mà em trai, thay mặt nhà Ishigami ta từ mặt ngươi!!!"Senku hấp hối giãy dụa, tuy miệng chê nhưng hai tay lại vô cùng thành thật kéo xuống băng vải đắp thảo dược trên người Ashita xuống.

Sau đó, Senku chứng kiến cảnh tượng một con Hulk phiên bản lỗi ra đời!

Senku mặt không cảm xúc, lấy tay đẩy gương mặt càng nhìn càng thấy ngu của đồng đội ra một bên, thâm trầm nói với Chrome đang há hốc mồm nhìn màu da phi nhân loại của Ashita "Chữa bệnh thất bại rồi, gọi người đem đi chôn thủ tiêu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro