Chương 18: Không cởi chúng ta cũng có thể nói chuyện!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần muốn viết chương mới, tui lại phải bò dậy lật từng chap truyện tầm 5 6 lần mới có thể ít nhất có chút logic...... Tui cảm giác mình quả thật là quá thảm...... Fandom nhà mình không có Page confession thật à......?

==================

Thời khắc chia tay, một lá cờ đại diện cho tương lai của nhân loại đã tung bay trong gió. Theo sau đó chính là mỗi người đều quay lưng lại đi trên con đường mà mình cần phải đi.

Nhưng mà..........

Senku mặt không cảm xúc nhìn Ashita nắm tay bản thân nhảy chân sáo dung dăng dung dẻ lắc lư, một đám hoa nhỏ đằng sau bối cảnh của Ashita dường như sắp hóa thành hiện thực mà muốn dùng sức nghẹn chết cậu.

"Dừng, dừng lại." Senku cảm thấy đại não của cậu sắp bị tên này đồng hóa "Chúng ta nói chuyện một chút."

Ashita nghe lời liền dừng lại, trực tiếp ngồi xuống đất. Rất có tư thế muốn tại chỗ mở họp hội nghị thượng đỉnh, nhưng gương mặt hắn dù nhìn nghiêm túc đến đâu, Senku vẫn có ảo giác thấy mấy câu bay nhanh trước mặt cậu thể hiện sự tồn tại của mình:

Ngươi tùy tiện nói, ta tùy tiện nghe, nhưng tin hay không là chuyện của ta :)

"Hôm nay chúng ta nói chuyện thẳng thắn, thành khẩn, tốt nhất là có thể hiểu ý tưởng nhau, biến sự khó hiểu của đôi bên trở về cự ly âm. Tốt nhất là về sau ở cùng nhau cũng có thể tin tưởng nhau thật lòng" Senku lắc lắc đầu đẩy ý nghĩ tầm phào của mình ra, cũng trực tiếp ngồi xuống đất đối diện với Ashita.

Cậu thấy Ashita khựng lại một chút, sau đó trịnh trọng lặp lại 3 từ ngữ mấu chốt hỏi lại cậu như xác định gì đó "Thẳng thắn, thành khẩn, cự ly âm?"

Senku:....... *Sống lưng chợt lạnh.jpg*

#Ta cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không biết sai ở đâu#

#Lại có điêu dân muốn hại trẫm#

Thẳng nam Senku mà có thể hiểu được hàm nghĩa ẩn ý của ba từ ngữ đó thì cũng đã hóa thân thành Hải Vương gây sóng gây gió ở Thái Bình Dương hoặc là trên đất bằng nhận thầu vô số ao cá mà không phải ngồi ở đây nhìn bản thân sụp hố mà không biết :)

Vậy nên, cậu, gật đầu khẳng định!

Ashita nhận được đáp án cúi đầu trầm ngâm, sau đó không nói hai lời......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cởi đồ!!!

Senku:................

Senku: ??????????!!!!!!!!!!!

Trong lúc Senku choáng váng, Ashita đã cởi xong áo, hiện tại hình như đến quần cũng muốn lột ra cho cậu xem.

Nháy mắt, Senku dùng tốc độ tay độc thân 16 năm trong truyền thuyết nắm lấy đôi tay đang muốn cởi nốt quần của Ashita. Vẻ mặt cậu nứt nẻ, đôi tay thì run rẩy giành giật quần với Ashita đến mức nổi gân xanh.

"......... Bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói."

Đừng có một lời không hợp cởi đồ aaaaa!!!!!!!!

"Ngươi nói....." Ashita vẫn kiên quyết muốn kéo quần xuống "Tới làm một cuộc nói chuyện thẳng thắn, thành khẩn, tốt nhất là ở cự ly âm."

Senku:............ Con mẹ nó rõ ràng ta nói chuyện đứng đắn, thuần khiết tại sao qua miệng lưỡi tên này lại mang thêm sắc thái R18 thế???

Lại hồi tưởng về mấy câu đối thoại lúc nãy:

Thẳng thắn, thành khẩn, cự ly âm (Mặt tâm lý) - By Senku.

Thẳng thắn, thành khẩn, cự ly âm (Mặt thể chất) - By Ashita.

Senku:...............

Đã hiểu, người trưởng thành quả nhiên là dơ bẩn, đọc lý giải cái gì cũng thành dơ bẩn.

"Không, không cần." Senku dùng giọng điệu nghiêm túc nhất mà cậu có thể dùng, lại mở to đôi mắt chân thành nhất nhìn thẳng vào mắt của Ashita "Không cởi chúng ta cũng có thể nói chuyện, nói bao lâu cũng được!"

Ashita lại như có chút không xác định "Không cần cự ly âm...?"

"Không, cự ly dương là được!!" Senku chém đinh chặt sắt mà nói.

Thật sự, không cần cởi đồ chúng ta cũng có thể nói chuyện, hoàn toàn không thành vấn đề!!

Ashita dường như có chút tiếc nuối "Ừ" một tiếc, lại mặc quần áo trở lại, chuẩn bị theo Senku tổ chức một cuộc nói chuyện ở "cự ly dương".

Senku thấy Ashita buông tay cũng theo đó buông tay, bắt đầu nói chuyện. Chỉ có điều ánh mắt cậu vẫn thường xuyên ngó về phía Ashita phòng ngừa tên đầu thảo nguyên này lại nghe thấy từ ngữ mấu chốt nào rồi tiếp tục cởi đồ.

*Ầm ầm ầm*

Tiếng một thân cây đổ sầm xuống dưới đất thu hút sự chú ý của Senku. Cậu giơ tay ra hiệu cho Ashita cùng đi với mình về phía phát ra tiếng động.

Hiển nhiên, cũng phát hiện một bất ngờ tuyệt vời nhất mà tại thời điểm này vận mệnh có thể đưa cho cậu.

Con người.

Không phải là tượng đá hay mảnh vụn.

Là một con người hoàn chỉnh sinh sống ở thời đại này!!!

"Cứu người quan trọng, trước tiên đừng phí lời. Nói ta nghe tình trạng hiện tại của ngươi đã. Gãy xương? Vỡ nội tạng?" Senku giấu đi sự mừng rỡ của mình, vội vàng triển khai cứu người.

"Thương tổn nghiêm trọng thì bây giờ ta dùng thuốc nổ, còn nếu có thể chờ đến mặt trời lặn thì ta đánh cược 10 tỷ phần trăm cũng có thể cứu cô ra."

Người thiếu nữ hơi ngẩn ra nhìn Senku một chút rồi đáp "Nội tạng không thành vấn đề, xương cũng không gãy, có thể chờ đến mặt trời lặn!"

Nhận được câu trả lời Senku lập tức ra hiệu cho Ashita dùng rìu chặt đi hai đầu thân cây nhằm giản bớt 1 nửa trọng lượng của nó.

Cậu lấy 3 khoanh gỗ vừa được chặt xuống đục một lỗ ở chính giữa, sau đó dùng ống tre đã được nhồi đất cắm vào bên trong cuối cùng tạo thành 3 cái trục lăn.

Dây thừng ngay sau đó cũng được Ashita se sợi mà thành trong lúc Senku bố trí công cụ. Trong chốc lát, phát minh kinh điển nhất của nhân loại lần nữa xuất hiện trên trái đất sau hàng nghìn năm.

"Một món đồ chơi nho nhỏ nhưng không kém phần hữu dụng, ròng rọc!"

Sau khi Senku đã tra xà phòng vào phía dưới bề mặt dây thừng, Ashita đứng ở phía trên lập tực tiếp nhận đầu dây từ cậu, sau đó nhảy từ trên cây xuống.

Senku ở phía dưới cũng theo hành động của Ashita mà kéo nhanh người thiếu nữ ra khỏi vị trí của thân cây. Xong việc hai người tụ lại ở chỗ cô gái đó.

"Không xong rồi..... Thật sự là quá đẹp đẽ." Người thiếu nữ ánh mắt lấp lánh nhìn Senku "Sự tự tin không gì có thể lay động đó."

"Em tên là Kohaku, và không may làm sao, em đã đổ anh mất rồi." Đôi mắt ấy đang nhìn chăm chú......

..........Vào Senku :)))))

Senku:............... Mẹ nó đầu năm nay biến thái thèm thân mình của cậu nhiều đến thế à?

Hay là năm nay trên lịch ghi mệnh cậu rơi vào hai chữ "đào hoa"? Theo tiến độ này chẳng phải chẳng mấy chốc có thể mở chợ bán bông rồi sao??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro