Chương 16: Một lời khó nói hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả thật sự rất muốn nói: Truyện à, mày đã trưởng thành rồi, tự đánh chữ viết tiếp đi mà, năn nỉ mày đó ToT

=====================

Khói đen bốc lên ngùn ngụt dự báo cho chúng ta biết tương lai sắp tới cả bọn sắp đối mặt chắc cũng chẳng tốt hơn tiền đồ chị Dậu là bao.

Đoạn, Senku như cảm ứng được gì đó, lại bẻ cổ *răng tắc* một cái rồi nhìn về phía cả đám Taiju "Thời gian cột khói này có thể bốc lên cũng không còn dài, mày cùng Yuzuriha và Ashita đi dọc theo sườn núi nhặt thêm củi về đi."

"Tranh thủ...... trước khi Tsukasa tới." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt nhìn vô định về một phía.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yuzuriha ngồi xổm xuống dưới, cố gắng nhặt những cành gỗ khô bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Nhưng không may, kẻ thù đã đến.

*Vút* Một tiếng xé gió rít ngang qua bên tai người thiếu nữ, đến khi Yuzuriha hoàn hồn một đầu mũi dao bén nhọn đã áp sát động mạch cổ của cô.

"Đi thôi, Yuzuriha đúng không?" Tsukasa bất thình lình xuất hiện và chọn cho mình một con tin hoàn hảo "Cùng tôi đi gặp Senku nào."

Hai người vừa rời đi, Ashita không biết từ xó nào chui ra lặng lẽ bám theo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên đỉnh núi, cột khói đen vẫn chưa hề có dấu hiệu như là sẽ sớm bị dập tắt. Cạnh bên nó là Senku, người vẫn quỳ một gối và bình tĩnh tiếp nhiên liệu đốt cho nó.

Như đã biết rằng có người ở phía sau, Senku không nhanh không chậm mà quay đầu "Tới rồi à." Giọng cậu như đang khiêu khích "Tsukasa."

"Vậy thì quý ngài chủ trương hòa bình, nhận ra rằng con người nhỏ nhoi như ta đây có thể làm lung lay cái kế hoạch sặc mùi phát xít kia nên quyết định xuống tay à?" Senku cười khẩy "Thật sự là ngươi không khác gì một thằng nhãi to xác đang mè nheo cả."

"Một khi vũ khí hóa học xuất hiện trên thế giới, nó sẽ lại quay trở về thời kỳ thối nát tanh tưởi kia thôi." Tsukasa hoàn toàn không để tâm đến lời khiêu khích của Senku "Nếu bạo lực có thể ngăn chặn nó, vậy thì cứ sử dụng nó là được."

"Ha, nước Mỹ mà nghe được cái ngôn luận này chắc sẽ cảm động đến phát khóc bởi vì sự nhân từ bao la rộng lượng của ngươi đấy." Senku tiếp tục khiêu khích "Hơn nữa, không cảm thấy đem con tin tới đây uy hiếp ta hơi bị dư thừa à?"

"Ta chỉ theo đuổi logic và hiệu suất, hoàn toàn........"

*Vút!!* Theo tiếng xé gió cát ngang lời của Senku chính là mái tóc đen dài của Yuzuriha bị thô bạo mà xén đi, để lộ ra vùng cổ không một chút che chắn.

Senku hoảng sợ, lập tức nhìn về phía vùng cổ của Yuzuriha, sợ rằng Tsukasa sẽ lại xuống tay với cô.

"Biết không Senku, nhược điểm của cậu quả thật là lọ liễu đến mức sợ mọi người không biết đến nó." Tsukasa vừa lòng nhìn Senku đầu đầy mồ hôi lạnh "Cậu có thể chôn Yuzuriha và tìm một thời điểm thích hợp hơn để hồi sinh cậu ấy."

"Nhưng không." Tsukasa tiếp tục "Có quá nhiều người để bận tâm cũng không tốt đúng không, Senku?"

"Chậc...." Senku cau mày, nhịn không được mà chắt lưỡi một cái.

"Bây giờ, công thức hồi sinh là gì, Senku?" Tsukasa nâng mũi dao lên, kề lên cổ Yuzuriha.

"Hahaha, thoải mái rồi, cảm ơn vì đã cắt tóc hộ nhé, quả nhiên ở chỗ này tóc ngắn vẫn là tốt hơn." Yuzuriha mặt trắng bệch vì sợ hãi nhưng vẫn chống đỡ mà cười một tiếng.

Đoạn, cô tự động nắm lấy mũi dao trước sự ngạc nhiên của Tsukasa và đặt nó chĩa thẳng vào động mạch cổ của mình "Không cần nói cho hắn, tớ có thể chết nhưng cậu thì không thể Senku." Cô cười, một nụ cười từ tận đáy lòng "Cậu là hy vọng của toàn nhân loại."

Senku hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười vô cùng khó coi, lại như thể hiện rằng cậu....... đầu hàng.

"Công thức thuốc hồi sinh là sự kết hợp giữa Axit Nitric và cồn." Senku buông thõng hai tay, bắt đầu nói chi tiết về cách chế tạo "Lọc Axit Nitric lấy được từ trong hang và trộn với cồn tinh khiết 96% đã được chưng cất, tỷ lệ 30% nước cất - 70% cồn, bất kỳ sai lệch nào về tỷ lệ điều phối cũng sẽ khiến cho thuốc thất bại. Có thể thử nghiệm trên cánh chim hóa đá cho đến khi làm ra được hỗn hợp chính xác nhất."

"Cảm ơn cậu, Senku." Tsukasa thành tâm mà nói "Và giờ, tôi cũng không thể để cậu sống lâu hơn được nữa."

"Nhưng nếu cậu hứa với tôi từ bỏ khoa học, tôi có thể để cho cậu sống." Tsukasa dường như không muốn mất đi một người bạn hợp ý mình "Chỉ cần cậu hứa với tôi như thế thôi!"

"Ta......." Senku thở dốc, ngẩng đầu lên để Tsukasa có thể nhìn thẳng vào mình. Và hiển nhiên, trong đôi mắt đó của cậu không hề có thứ Tsukasa muốn thấy.

Từ đầu đến cuối, Senku chưa bao giờ từng có ý từ bỏ khoa học, ngay cả cái chết cũng không thể làm cậu lung lay.

"Ta từ chối."

"Chỉ có việc từ bỏ khoa học là ta vĩnh viễn làm không được."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Oooaaa, xem nhiều củi khô chưa này." Đoạn, Taiju ngẩng đầu lên và nhìn thấy 3 cột khói trắng lớn cũng đang dâng lên "Thật tốt quá!!! Vậy là cuối cùng cũng có thể xác nhận là còn có người sống sót khác ở đây rồi!!!"

"Senku!!! Yuzuriha!!! Ashita!!!"

Taiju kêu một hồi lâu cũng không thấy bất kỳ ai đáp lại, kể cả hai người cùng cậu xuống dưới nhặt củi.

"T.....a.....i......j.....u....." Một tiếng kêu cực kỳ loãng gần như có thể xem nhẹ truyền vào tai Taiju.

Giọng của Yuzuriha...?! Không xong rồi!!!!

Tức khắc, Taiju đã nhận ra được vấn đề, nhanh chóng quẳng hết mọi thứ và dốc hết tốc lực chạy về phía của Senku.

"Senku!!!!!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ha, tôi cũng đã nghĩ rằng cậu sẽ trả lời như vậy." Tsukasa cười khổ.

"Nhanh nhẹn lên nào, để ta máu chảy đầm đìa không phải cách giết người mà ngươi ưa thích nhỉ." Senku dường như gấp không chờ nổi mà muốn kết thúc mọi chuyện.

"Về điều này cậu có thể yên tâm, tôi sẽ bẻ xương sống của cậu trong tích tắc thôi." Tsukasa bước đến gần Senku.

"Sẽ không có chút đau đớn nào cả." Nói rồi Tsukasa lập tức ra tay.

*Răng rắc*

Ngay khoảng khắc bóng dáng Senku đổ ấp xuống, lập tức có hai bóng dáng nhảy ra.

Taiju nhanh chóng đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Senku, còn Ashita nhảy bổ lên người của Tsukasa. Con dao phẫu thuật lấp lánh ánh bạc lập tức được Ashita dùng để đâm vào bả vai Tsukasa rồi rút ra, định đâm thêm 1 lần nữa.

Tsukasa ăn đau nhanh chóng hất tung Ashita ra khỏi người mình, tránh thoát cú đâm thứ 2.

Không ai biết Ashita tìm ra cái thứ này ở đâu trong cái thời kỳ đồ đá hoang sơ này. Ngay cả Taiju lẫn Yuzuriha cũng há hốc mồm kinh ngạc nhìn vật trên tay Ashita.

Ánh mắt Ashita không còn vô thần như trước, ngược lại, bây giờ nó bình tĩnh đến mức khiến lông tơ người khác dựng đứng. A, đúng rồi, đó là...... ánh mắt nhìn một người chết.

Càng khiến người khác ngạc nhiên chính là thân thủ của Ashita vậy mà có thể đánh ngang với Tsukasa. Chỉ là không hiểu vì sao..... Ashita 1m7 lại liên tục hướng về phía mặt của Tsukasa hơn 1m9 mà đánh......?

Đối với vấn đề này người điều khiển Zenno tỏ vẻ một cục là mosaic, hai cục đánh nhau cũng là một cục mosaic, đánh trúng cái gì không phải là tùy duyên sao?

Hơn nữa, đánh nhau còn không phải chuyên môn nhắm mặt mà đánh trước hay sao?? Ý kiến cái gì a?! Làm...... làm như cô ghen ghét Boss lớn lên còn đẹp hơn nhân vật của cô vậy??!!

(Zenno: Tay đều sắp đánh ra tàn ảnh rồi khi nào Boss mới chết a...... *Nghiến răng nghiến lợi đánh bàn phím hơn nữa trọng điểm chiếu cố gương mặt của Boss*)

Nhanh chóng chớp lấy khoảng trống mà Ashita đã câu thời gian cho cả bọn, Taiju lập tức giơ lên một hòn đá lớn, ném về phía mớ thuốc súng còn dư lại khi nãy giờ đang nằm dưới chân Tsukasa.

"Tsukasa!!!" Taiju hét lớn "Hẹn không ngày gặp lại!!!!"

"Ashita, tránh ra!!!!" Yuzuriha theo sau đó hét lớn về phía Ashita vẫn còn đang đánh với Tsukasa.

*BBBOOOOOMMMM*

Khói đen lần nữa bốc lên ngùn ngụt, đợi đến khi nó tan đi, Tsukasa đã không thể nào phát hiện được bất kỳ ai ở xung quanh nữa.

À, ngoại trừ một thứ vẫn còn vang vọng......

Chính là giọng gào đến khản đặc không chút tình cảm nào của Ashita........

"SENKU SỐNG LÀ NGƯỜI CỦA TA!!! CHẾT LÀ MA CỦA TA!!!!!!"

"HÔN SỰ NÀY TA CHẾT CŨNG KHÔNG ĐỒNG Ý!!!!!!"

"KHÔNG GẢ CHO NGƯƠI!!!!!"

Đến đây, lọt vào tai Tsukasa chính là:

"Sống...... là......của ta....."

"Chết...... là.....của ta....."

"Ta..... gả..... cho ngươi....."

Tsukasa:............

#Hù chết bảo bảo#

#Cửa ở phía trước, đi thong thả không tiễn#

========================

Tác giả: ........Oa, cho 10 điểm kỹ năng nghe!

Độc giả:....... (Mời cho ý kiến).........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro