Chương 13: Đại lão nói làm người không nên mê tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Đinh>

<Xin người chơi tiếp nhận nhân vật>

<Từ bây giờ tốc độ thời gian chảy sẽ đồng bộ với thời gian người chơi online>

<Nhắc nhở thân thiện: Thường xuyên đối thoại với nhân vật sẽ mở ra chi nhánh>

Zenno một bên treo máy, một bên làm việc. Sau đó cô nghe thấy tiếng hệ thống thông báo và nhận được tin này.

"Hửm, xem ra màn dạo đầu của cái game này xong rồi, bây giờ mới là bắt đầu thật sự." Nói tới đây Zenno nhịn không được mà phun tào "Bây giờ đã biết vì sao cái game này phá sản rồi."

Má nó người khác dạo đầu nhiều lắm 5 phút, đến lượt cái game này thì hay rồi, gần hết 1 tuần mới xong.

Tuy miệng Zenno nói thì nói nhưng tay vẫn rất thành thật mà đặt tay lên bàn phím nhận lấy quyền điều khiển nhân vật.

Aizzz, đúng là nhân loại, lời từ miệng nói ra một chữ cũng không thể tin.

Zenno lộc cộc gõ, nhân vật cũng lạch bạch di chuyển theo. Trước đó cô treo máy không để ý cái gì hết, bây giờ mở ra mới biết đồng đội vừa mới cùng phân đội nhỏ đánh quái lúc nãy tầm 2 tiếng trước bây giờ không đánh quái nữa, đổi sang đánh người, rõ hơn 1 chút chính là đồng đội được chỉ định xui xẻo của cô - Senku.

<Nhiệm vụ: Giúp Senku nhặt xác và cùng với Taiju, Yuzuriha tẩu thoát thành công khỏi Tsukasa>

Zenno:........... *Chậm rãi đánh ra dấu chấm hỏi.jpg*

Đầu năm nay chơi game nhân vật lỡ chết cũng phải vòng về nhặt xác chôn cất đầy đủ lưu trình à?

Cũng không cần nhân văn thấm đậm tình người đến như vậy a....... Đồng đội mà biết chắc cảm động chết mất.

"A, có thêm đồng đội mới này, hơn nữa còn là nữ." Zenno ngạc nhiên "Kỹ năng là..... Nữ công gia chánh?"

Zenno không có ý kiến, vui vẻ mà nhận nhiệm vụ, còn tiện tay tắt luôn bao âm thanh và ngôn ngữ. Cái này là do cô không thể chịu nổi tạp âm hỗn loạn mà game phát ra trong lúc cô điều khiển và đeo tai nghe. Và hiển nhiên, Zenno hoàn toàn không biết mình vừa cứu vớt cả một đống người khỏi bể khổ.

===================

*Loảng xoảng* *Choang* *Loảng xoảng*

Senku làm một loạt động tác đập đồ rất có khí thế cuồng phong càn quét, có thể nói là sánh ngang với các bà các chị trong mấy đợt sale off quần áo. Cái nào cần thì bỏ túi đóng gói, cái nào không cần liền thẳng tay đập. Có thể nói là một thế hệ người tàn nhẫn.

*Xoảng xoảng xoảng*

"Mày đập đồ làm gì thế Senku?" Taiju đứng ở bên cạnh vò đầu, phân vân không biết bản thân có nên đập chung với Senku không "Phí phạm của vậy?"

"Giả tạo hiện trường chạy trốn, khiến cho Tsukasa nghĩ rằng chúng ta chỉ đang hoảng loảng bỏ trốn và chỉ kịp lấy đồ ăn theo." Senku trả lời, mồ hôi chảy dài trên trán.

"Có thuốc súng là có đường sống, nhưng Tsukasa mà đoán được ý đồ của tao một cái là cả lũ toi chắc." Senku thở không ra hơi ra hiệu cả bọn cùng làm theo "Đây là một cuộc đua mà tiền cược là mạng sống của cả bọn."

"Vậy... vậy bây giờ đích đến của chúng ta là đâu?" Yuzuriha rụt rè hỏi.

"Hakone!" Senku tự tin nói "Hành trình dài 80 cây số."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trên vách núi gió lồng lộng.

"Ha, 80 cây?" Taiju làm nóng cơ thể, tỏ vẻ hoàn toàn không thành vấn đề "Chỉ tương đương 2 vòng marathon đường dài thôi chứ gì, dễ ợt, 5 tiếng là sẽ đến đích."

Senku:............. Tao hoài nghi mày đang trào phúng thể chất của tao nhưng tao không có chứng cứ.

"5 tiếng là cho mấy thằng phi nhân loại như mày với Tsukasa thôi." Senku nhịn không được phun tào "Tao với Yuzuriha vẫn là nhân loại bình thường, trèo cao không nổi tiêu chuẩn nhà mày đâu."

"Nói vậy Ashita thì sao?" Taiju không phục, chỉ sang con người đã trở lại bộ dạng không thông minh lúc ban đầu, tuy trên mặt không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt đã dại ra hoàn toàn, hơn nữa ngôn ngữ co rút trên diện rộng xuống chỉ còn hai chữ "Em trai".

"Hắn?" Senku nhướng mày, động tác trên tay vẫn không ngừng mà chậm rãi móc ra một dụng cụ kỳ lạ "Là một tên thầ..... thất thường, không tính."

Taiju:...... Mày rõ ràng muốn nói "thần kinh".

Yuzuriha:...... Cậu rõ ràng muốn nói "thần kinh".

Ashita: *Khờ phê - ing*

"Mày đang cầm gì thế Senku?" Taiju tò mò nhìn cái dụng cụ kỳ lạ mà Senku đang dùng để đo lường 1 phía nhất định nào đó.

"Kính lục phân." Senku đáp, nhân tiện thông báo "Còn 35970 giây nữa mặt trời sẽ lặn."

"Cậu..... nói mấy thứ này một cách dễ dàng nhỉ....?" Yuzuriha dùng một ánh mắt đầy kính nể nhìn Senku.

Đại khái tâm tình này có thể tương đương với học tra nhìn học thần rồi hét lớn "Cha! Ông nội!! Gánh con!!!"

Cái khác không nói, đùi của Senku không ôm thì ôm ai cho qua nổi cái kiếp nạn này bây giờ.

"Ừ, nó cho ta biết thời gian và vị trí hiện tại của ta, nhưng độ chính xác thì như hạch ấy." Senku không hài lòng nói "Chậc, chỗ này không có cái cột mốc nào để xác định phương hướng cả, chỉ nhắm chừng đại khái được chúng ta đang ở đâu đó quanh Kamakura thôi."

"Cậu nói...... <Cột mốc Kamakura>?" Yuzuriha dường như nhận ra gì đó, lặp lại lời Senku nói.

Senku lập tức nhận ra ý trong lời Yuzuriha nói, cậu chạy về một phía, theo sau là Ashita, Taiju cùng Yuzuriha.

"Đằng kia!!" Yuzuriha la lên "Chỗ đó không có mọc cây cối."

"Ha.... ha.... ha, rốt cuộc cũng biết được tọa độ nơi chúng ta đang đứng rồi." Senku tuy mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi "35°19' Bắc - 139°32' Đông!!"

Đúng vậy, đứng sừng sững trước mặt cả bọn chính là một bức tượng Phật bằng đồng đã bị hư hao hết 1/3, thứ từng là biểu tượng một thời của Kamakura - Tượng Phật bằng đồng."

Yuzuriha nghĩ tới gia đình, nghĩ tới bạn bè, cô bỗng dưng bật khóc. Taiju tức khắc hoảng loạn, cuống quít tìm cách dỗ cô.

"Tớ không sao, chỉ là hơi... tức cảnh sinh tình...." Yuzriha nói, nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt.

"Đừng lo lắng, chúng ta sẽ mau chóng khiến Tsukasa thua cuộc và cứu lấy nhân loại thôi." Senku tự tin nói, không có lấy một chút sợ hãi.

"Đúng đúng, cậu xem, ngay cả Đức Phật cũng hiển linh chỉ lối cho chúng ta nên mới vẫn sừng sững đứng ở đây này." Taiju hào hứng nói, chỉ vào tượng Phật.

Nhưng đứng ở đây là ai?!

Là thẳng nam! Là trong lòng không chứa lãng mạn chỉ chứa huyết cầu, bạch cầu và hàng tỷ tỷ lợi khuẩn!! Là khoa học boy Senku!!!

Làm sao có thể đứng đó nghe Taiju phổ cập kiến thức mê tín tào lao cho người nghe được!!

"Mày đừng có mà ngủ mớ, tại nó may mắn thiếu vài người anh em tốt cần thiết để tham gia và tạo ra quá trình phân hủy đồng thôi."

Taiju:..............

"Thế còn cái này thì sao, không hiển linh thì sao cả một vùng đất to lớn như thế này mà không có nổi một bóng cây mọc hả?" Taiju không tin, lần nữa nói.

"Thì ion đồng lan ra làm mấy cái cây trúng độc hết rồi, ông cố tổ chúng nó muốn mọc cũng không được." Thẳng nam Senku cho biết, anh mày dành cả thanh xuân ra học không phải lãng phí, tin tưởng khoa học, tin tưởng chủ nghĩa Mác đi, đừng mê tín dị đoan nữa.

Taiju:............

#Dâng lên học thần 2 cái đầu gối#

#Cha ngươi có yếu thì vẫn là cha ngươi#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro