Chương 1: Con game cũ kỹ có tuổi cao hơn cả người chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trong xanh, nắng lấp lánh, gió nhè nhẹ.

Quả thật là một ngày tuyệt vời để lăn ra ngủ nướng. Nhưng tiếc thay, lịch trình hôm nay của Zenno chính là dọn dẹp cái kho già cỗi sắp sập xuống đến nơi của nhà mình.

"Khụ khụ khụ, trời ạ." Zenno nheo mắt, tay quơ quơ giữa không trung để xua đi mớ bui bậm dày đặc đang trôi nổi giữa không khí. Sau đó cô liền bắt tay vào dọn dẹp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cái gì đây?" Zenno nghi hoặc, nhặt lên nó.

Là một chiếc đĩa game, trông bề ngoài thì không biết là nó đã trải qua bao nhiêu năm, có khi còn nhiều tuổi hơn cả cô nữa.

"<Hành Lá phiêu lưu ký>? Game gì tên kỳ quặc vậy?" Zenno đỉnh đầu từ từ mọc ra ba dấu chấm hỏi, khóe miệng hơi run rẩy, cô hoàn toàn không biết nên phun tào từ đâu mới đúng.

Đoạn, cô nhìn sơ qua thành quả của mình - một cái kho gọn gàng không chút bụi bặm, sau đó quyết định đi về phòng mở thử chiếc đĩa CD game này. Dù gì là người thì ai cũng mang theo một tâm lý hoài cựu mà.

"Ai da cha mẹ ơi." Zenno giống như một bãi chất lỏng nằm dài trên chiếc ghế dựa, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

<Hành Lá phiêu lưu ký

Loading......... 98%......... 99%......... 100%>

Ngay sau khi tiến trình tải xong, màn hình chính lập tức nhảy ra. Tảng lớn đồ họa pixel hiện ra, Zenno hơi nâng mày một bên mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô di chuyển chuột nhấn vào nút START ở giữa màn hình.

<Chào mừng người chơi đến với Hành Lá phiêu lưu ký>

<Trước khi tiến vào cốt truyện, chúng ta sẽ đến với phân đoạn tạo hình cho nhân vật của người chơi>

Màn hình nhanh chóng hiện lên phân đoạn tạo hình cho nhân vật. Nhưng nói thật, đồ họa pixel cái gì cũng tốt, chỉ là phân đoạn tạo hình hơi bị dư thừa. Một đám nhân vật được tạo ra từ mấy khối vuông mosaic, đừng nói đến xấu hay đẹp, cô có thể nhận ra được một đám nhân vật tí hon ấy đang làm cái gì cũng là cả một vấn đề.

Nhưng đây là một phân đoạn bắt buộc trong game, không thể nào skip được. Vậy nên Zenno chỉ đành phải chống cằm chán đến chết mà chọn tạo hình cho nhân vật của mình. Nhưng không thể không cảm thán một câu, trang điều chỉnh diện mạo nhân vật quả thật là đầy đủ đến mức dư thừa.

Để xem nào, trước tiên là tóc mái bằng ngang mắt cùng với đuôi tóc nhỏ được buộc lên ở phía sau có màu xanh lá, mắt vẫn tiếp tục là màu xanh lá, lại thêm kẹp tóc bắt chéo cùng một lọn tóc đen, trên mặt thêm một ít tàn nhang ở giữa sống mũi, giới tính là nam.

Trang phục...... trang phục......

"Cái quỷ gì thế này??!!" Zenno không nhịn xuống mà mắng to.

Trời đất có linh thiêng, cũng không biết năm đó tổ biên trình cho cái game này toàn là thẳng nam hay là trong quá trình tạo game bị cắt xén bớt vốn đầu tư nhưng nguyên một cái trang dùng để chọn trang phục cho nhân vật chỉ có đúng 2 ô thì quả thật là nên chửi "Má nó".

<Trần truồng> hoặc <Không một manh áo>

Zenno: (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻

Tuy nhân vật cô không phải người nhưng tổ biên trình nhất định là súc vật aaaaa!!! Nói cô nghe xem cái lựa chọn đó nó khác gì nhau à????

Sau khi đã hoàn thành xong các bước, nhân vật pixel bé xíu của cô ra đời, nhìn sơ qua một cục mosaic hình người kia, cô chỉ cảm thấy bé con nhà cô chẳng khác gì đang mang cả một cái thảo nguyên lên người :)

Nhưng chẳng sao cả, ít nhất vẫn còn trong phạm trù của nhân loại.

<Tên của nhân vật là?>

Zenno nghĩ ngợi một lúc, sau đó ngón tay liền lạch cạch mà gõ lên bàn phím.

<Người chơi: Ashi>

<Nghề nghiệp?

A. Bác sĩ (Sinh mệnh max)

B. Người mẫu (Mị lực max)

C. Giáo viên (Trí tuệ max)

D. Trợ lý (May mắn max)

E. Vận động viên (Thể lực max)>

Nhìn một hàng lựa chọn, Zenno nhất thời không biết nên làm gì. Cái mớ này quả thật là muốn người chơi phải nhảy dựng lên hỏi thăm 18 đời nhà tổ biên trình mà. Lưỡng lự tầm 10 phút, cuối cùng cô liền chọn nghề <Bác sĩ> vô cùng "bình phàm" như một con gà giữa bầy hạc kia.

Tuy làm cái nghề bơm máu hay còn gọi là vú em này đôi khi không cứu được đồng đội nhưng tự cứu bản thân vẫn dư sức a!

<Đã hoàn thành xong các bước cần thiết>

<Chào mừng người chơi đến với Hành lá phiêu lưu ký>

<Tiến vào cốt truyện trong 3.... 2.... 1>
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
<Vào cái ngày định mệnh đó, một ánh sáng xanh kỳ lạ đã chiếu xuống toàn bộ trái đất. Nhân loại trong tích tắc đã hoàn toàn hóa đá, xóa sạch đi sự hiện diện của mình khỏi thế giới này và trở thành những bức tượng. Văn minh diệt vong, thế giới sụp đổ, mọi thứ mà nhân loại đã dành ra trăm triệu năm để làm ra lập tức trở về con số 0.

Bây giờ, 3699 năm lẻ 9 tháng sau, ngươi, nhân loại đầu tiên sau giấc ngủ dài hơn ba thiên niên kỷ...........

Tỉnh giấc>

Ngay sau đó, từ một cái màn hình đen nhánh, nhân vật của cô đã được di chuyển đến một khu rừng rậm nguyên sinh.

Trò chơi sinh tồn, BẮT ĐẦU!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro