Twt 12/5/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mọi người còn nhớ cái twt Junghwan đạp giày của Doyoung lúc đi vào công ty không]
Hai người cùng nhau đi đến công ty. Như thường lệ, Junghwan luôn muốn đi sau lưng để có thể quan sát được anh Doyoung. Thói quen này rõ ràng đến nỗi Teumes gọi anh là vệ sĩ của thiếu gia luôn.
-Nè lần sau hãy để anh đi sau em nhé. Doyoung nói nhỏ vào tai em.
-Không thích. Em là vệ sĩ mà. Junghwan bĩu môi. Chỉ cần mọi người thấy thì chắc chắn anh ấy sẽ từ từ hiểu ra thôi...
Hôm nay, sau khi Junghwan vô tình đạp phải giày của anh thì hai đứa đang đứng đợi ở cầu thang.
-Kkkkk...Mắc cười chết mất.
-Được rồi dừng lại đi. Doyoung vòng hai tay lắc đầu.
-Anh không giận em sao? Em xin lỗi em không cố ý đâu.
-Không có giận. Nhưng mà... bây giờ chân của anh hơi đau đấy.
Junghwan nghe vậy lập tức bế anh lên kiểu công chúa. -Là em làm sai, hôm nay để em bế anh nha.
-Em giỡn mặt hả? Anh không có đau lắm đâu. Bỏ anh xuống đi. Nếu lỡ ai quay được nữa thì sao? Nhìn anh ấy xấu hổ càng làm cho Junghwan muốn ghẹo anh hơn. Anh siết người trong lòng chặt lại.
-Em đang xin lỗi anh mà. Anh quát em à?
Biết Anh Doyoung không bao giờ từ chối mình. Và lần này cũng vậy. Anh ấy để mặc cho Junghwan bế đến phòng tập và thậm chí còn lợi dụng việc đó để khỏi di chuyển nhiều nữa.
-Hyung. Anh thấy sao? Junghwan vui vẻ hỏi trong lúc chờ anh rửa tay sau khi đi vệ sinh.
-Em cũng không tồi nha. Khoẻ đến như vậy sao? Anh vỗ vai cậu.
Junghwan đột nhiên áp Doyoung vào tường.
-Nếu anh muốn thì để em làm vệ sĩ cho anh mãi luôn được không? Em có thể bế anh như hiện tại đi ra ngoài luôn.
-Thôi khỏi. Em đừng nghịch ngợm quá. Anh quản lí sẽ không tha cho tụi mình đâu. Doyoung cười nhẹ nhàng, anh còn xoa đầu của em bé rồi tách hai đứa ra.
-Haizz. Lại thất bại rồi. Junghwan nhìn bóng lưng của người ấy mà tự an ủi trong lòng.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro