wait for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo khi có việc tập luyện ở đội văn nghệ, em vẫn đợi doyoung ở dưới mái hiên sau trường. như mọi khi cậu luôn đến khá sớm, bởi vì không muốn em đợi, sợ sẽ gặp chuyện xấu. nhưng mà hôm nay, thầy phụ trách đột nhiên đến kiểm tra, khiến cả nhóm phải tập đi tập lại rất nhiều lần

"chắc cậu ấy sẽ không ngốc đến nỗi đứng đó đợi tới giờ này đâu"

doyoung nghĩ sai rồi, em vẫn đang đứng đợi cậu, mặc cho mưa ngày càng nặng hạt và trời đất sẫm màu hơn, nhem tối

"làm gì ở đây thế"

sau lưng em có tiếng nói phát lên, em nhoẻn miệng cười khi thấy cô ấy, một người rất tuyệt vời, em rất hâm mộ cô ấy và như thể trong câu chuyện của cuộc đời cô ấy là nữ chính vậy, còn em chỉ là nhân vật làm nền thôi

"min hyun à"

"ừ mình đây, cậu đợi doyoung đúng không?"

em gật đầu, đáy mắt có vẻ khó hiểu, làm sao cô ấy biết em đợi cậu ấy chứ?

"ngày nào cũng thấy cậu ra đây cơ đấy"

"cũng không hẳn vậy đâu"

"sắp tối đến nơi rồi, cậu nên về đi chứ?"

"đợi chút nữa thôi ấy mà, cậu về trước đi"

"cậu nhớ cẩn thận đó, đường trường mình về tối vắng lắm"

"ừ, cậu yên tâm"

em biết chứ, em biết đã có rất nhiều nữ sinh kể rằng mình gặp biến thái ở đây, cũng có người nói là bị cướp, hay thậm chí là chạm mặt với những tên đầu gấu. bởi vậy, em mới cố gắng chờ doyoung

đôi chân dần tê đi khiến em chẳng còn cảm giác gì nữa, em ngồi bẹp xuống mép thềm, tôi tay nghịch ngợm mà mân mê chiếc móc khóa nhỏ. sao lại lâu vậy nhỉ? nó làm em muốn lên tìm doyoung, nhưng mà không được em sợ rằng bạn bè của cậu sẽ e dè việc này

"a"

một người nào đó không để ý mà vấp phải em, té một cách đau điếng

"này bị điên à? cô làm cái quái gì ở đây vậy?"

dong jun, học trên em một lớp, ai chẳng biết hắn chứ, một tên quậy phá và suốt ngày chẳng lo học hành

"anh là người va vào tôi trước mà?"

"xin lỗi chứ giờ này chỉ có ma mới ở trường thôi"

"còn anh?"

"tôi là ngoại lệ"

"nực cười"

em liếc xéo hắn một cái, mắt lại chẳng nhìn về hướng đó nữa, lòng trĩu nặng hơn một chút. đúng là giờ này đã quá trễ rồi, doyoung đã quên mất em rồi sao?

"sao chưa về đi"

"liên quan gì đến anh"

"ha, bị cho leo cây à? có muốn tôi đưa về không? "

"làm sao tôi tin được anh?"

"này, không muốn bị chết khô ở đây thì đi theo tôi về đi, trễ như vậy rồi, tên đó không tới đâu"

tên đó? ý hắn là doyoung sao? ừ nhỉ, chắc là doyoung quên mất em rồi. chỉ có cách ậm ừ mà đi theo hắn thôi, thà như vậy còn đỡ hơn em phải gặp trúng những con người đáng sợ ngoài kia

dong jun chẳng nói gì, lẳng lặng đi cạnh em, chỉ như vậy mà đưa jeong hee đến nhà

"không phải nên cảm ơn một chút rồi mới vào sao?"

hắn kéo tay em lại sau khi nhìn thấy người kia chỉ quay mặt mà có ý bước vào nhà

"ừ, cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro