only you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi ngày của em đều như vậy, trải qua sự miệt thị mà sống, hằng ngày đều buộc phải bước tới nơi địa ngục ấy mà giả vờ thờ ơ

nhưng mà bây giờ, mọi thứ của em đang dần thay đổi bởi doyoung. cậu ấy đến trường cùng em, ra về cùng em, mỗi buổi trưa cùng lên sân thượng mà ăn uống mặc cho em có xua đuổi cậu ấy thế nào, mặc cho người ta cứ nhìn vào mà đồn đoán

em ghét cảm giác này, em ghét có người phải vì em mà chịu đựng những thứ đó, một mình em là đủ lắm rồi. em sợ doyoung lại giống như em, bị cô lập trong một không gian rộng lớn này. nhiều lúc cậu nói đùa

"dù vậy thì vẫn có hai ta, số hai là số nhiều rồi không phải sao?"

"cậu định muốn làm quen người khác mà quăng tớ đi à"

mỗi lần doyoung nói như vậy em chỉ cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc, doyoung tốt thật đấy, nhưng mà tại sao cậu lại làm như vậy?

doyoung hoạt động rất năng nổ trong các buổi diễn văn nghệ, đương nhiên là cậu có nhiều bạn hơn em, cậu ấy rất vui vẻ khi được làm việc yêu thích của mình

"này, cậu với jeong hee có gì đúng không?" junghwan ngồi cạnh đưa cho cậu bạn chai nước, miệng có ý cười

"thắc mắc chuyện đó làm gì"

"lần đầu tôi thấy cậu ấy nói nhiều vậy, hình như là từ lúc cậu chuyển đến. nói thật, mấy cái tin đồn trong trường này tôi cũng chả tin đâu, nhìn cậu ấy lúc nào cũng im im chịu đựng có chút xót"

"này, cậu thích..."

"không nhé, do tôi là người tử tế thôi. chỉ là nếu cậu có ý gì với cậu ấy thì đối xử tốt một chút"

junghwan cắt ngang lời cậu, nhanh chóng nói vào để tránh bị hiểu lầm. thật sự thì, doyoung mới chuyển tới cậu sẽ không biết được lúc mấy cái tin đồn đó nổ ra jeong hee đã khổ sở như thế nào đâu, hơn bây giờ gấp bội ấy chứ. dù sao cũng qua lâu, mọi người mới nguôi ngoai buông tha cho em thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro