3. Ngọt như trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chỉ có chỗ của Doyoung là có vẻ heo hút, chứ bệnh viện của Gangwon cũng không đến nỗi nào. Đường phố sầm uất, bệnh viện cũng khá hiện đại. Doyoung đưa Jungwoo đến khám rồi ngồi bên cạnh khi bác sĩ thông báo kết quả.

'Tạm thời không thấy có tổn thương gì khác, đầu cũng không tổn thương nặng.' Bác sĩ xem phim chụp nói, Doyoung lắng nghe chăm anh còn Jungwoo lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bác sĩ cứ nói gì đó mà Jungwoo cứ nghe loáng thoáng, đại ý là cũng không biết vì sao lại mất trí nhớ, cũng không biết khi nào hồi phục, đành đợi thời gian xem sao.

Mất trí nhớ cũng đã mất trí nhớ rồi, biết làm sao bây giờ? Jungwoo nhìn sang, Doyoung nghe bác sĩ dặn dò rất cẩn thận, cầm đơn thuốc, ghi chú vào đó những điều cần lưu ý, ngày giờ uống thuốc rồi dắt cậu xuống nhà thuốc lấy thuốc. Xong xuôi anh dẫn cậu đến trước cổng bệnh viện, dặn cậu đợi một chút rồi vào đồn cảnh sát gần đó, chắc là thông báo tìm người thân cho cậu.

Jungwoo nhìn quanh và đập mắt vào một tiệm trà sữa gần đó. Chỉ cần nhìn chữ 'trà sữa' trên bảng hiệu cậu đã thèm rồi. Trong đầu Jungwoo hiện ra đủ thứ nào trà sữa trân châu khoai môn, sữa tươi trân châu đường đen, trà sữa trái cây... Jungwoo chắc chắn rằng trước đây mình rất thích trà sữa, cậu có thể uống nó mỗi ngày! Jungwoo cứ ngẩn người nhìn quán trà sữa cho đến khi giọng nói của Doyoung vang lên.

'Cậu muốn uống trà sữa à?'

Jungwoo gật đầu, Doyoung mỉm cười bước sang đường, Jungwoo đi theo sau. Cảm giác thật kì lạ, rốt cục thì cậu có thể nhớ được một chút bản thân trước đây rồi, đó là rất thích trà sữa.

.

Jungwoo uống hết một ly trà sữa trong quán, uống thêm một ly nữa khi đợi Doyoung ghé cửa hàng gần đó mua vài thứ. Trà sữa ở đây có lẽ không ngon như trước đây cậu từng uống nhưng cảm giác dễ chịu thấm vào cơ thể khi cái thứ nước ngọt ngọt mát lạnh đó trôi xuống cổ họng.

'Gần nhà có chỗ nào bán trà sữa không?' Jungwoo hỏi khi cả hai về nhà trên chiếc xe bành bạch của người hàng xóm tốt bụng.

'Không đâu, chỉ có ở trung tâm.' Doyoung cười cười 'ở nhà và các xã lân cận toàn người lớn tuổi, món này chỉ có trẻ con uống thôi.'

Jungwoo bĩu môi khi nghe Doyoung nhắc đến từ 'trẻ con', cậu lầm bầm 'làm như anh già lắm!!!' Rõ ràng Doyoung nghe thấy nhưng anh chỉ cười không nói.

.

Về đến nhà thì cũng đã tầm chiều, hoàng hôn thường buồn mà ánh chiều tà ở vùng nông thôn càng thêm ảm đạm. Nhà cửa thưa thớt, người ít, cây nhiều, côn trùng kêu rỉ ra khi ánh nắng vừa tắt, bên ngoài cũng chẳng có đèn đóm gì. Jungwoo chợt muốn khóc. Chiều đã buồn, với một người đến mình là ai còn chẳng biết, không có người thân, sống ở một hoàn toàn xa lạ còn thê lương hơn. Cậu đứng trước hiên nhà nhìn những tia sáng cuối cùng dần tắt, nước mắt tự chảy ra từ lúc nào.

Có tiếng bước chân đằng sau vang lên, Jungwoo đưa tay chùi nước mắt, không muốn người khác nhìn thấy mình khóc, cậu không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của bản thân. Tiếng bước chân như hiểu ý mà dừng lại rồi một lúc sau Doyoung mới lên tiếng.

'Tôi nấu xong rồi, vào ăn cơm đi.'

Jungwoo gật đầu bước vào trong. Căn bếp cũng như ngôi nhà, đều khá cũ nhưng gọn gàng, sạch sẽ, bàn ăn gỗ được lau chùi nhiều năm nhẵn bóng. Bữa cơm có đủ các món mặn, xào, canh, thịt, cá đủ cả và Doyoung nấu rất ngon. Jungwoo cắm cúi ăn không ngẩng đầu lên, không muốn cho Doyoung thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, Doyoung cũng không lên tiếng, bữa tối im lặng trong tiếng côn trùng rỉ rả.

Doyoung cũng không để cậu làm gì, anh tự dọn dẹp rửa chén và Jungwoo lại ngồi ngẩn người nhìn tivi mở chương trình tin tức khô khan. Cậu giật mình khi Doyoung đột ngột đến trước mặt đưa cho cậu một cái ly.

'Uống đi.' Doyoung có vẻ buồn cười vì khuôn mặt ngẫn ngờ của Jungwoo.

Jungwoo nhìn vào cái ly của Doyoung, là... trà sữa ?

'Tôi nấu đấy, không biết có được như quán không, cậu uống thử xem sao!' Doyoung nói.

Jungwoo bối rối cầm cái lý uống một ngụm. 'Ngon lắm'. Cậu thật lòng khen. Doyoung mua đồ nấu trà sữa lúc nào? Anh ta nấu lúc nào và còn nấu ngon hơn cả quán ở huyện nữa!

'May quá, đây là lần đầu tiên tôi nấu đấy.' Doyoung đáp 'nếu cậu thích tôi sẽ nấu cho cậu.'

'Anh sẽ nấu cho tôi mỗi ngày... thật à?' Jungwoo mở to mắt ngạc nhiên. Cứu người chứng tỏ Doyoung là người tốt nhưng thế này thì không phải là quá tốt sao?

'Uống mỗi ngày cũng không tốt đâu, trẻ con đừng ăn ngọt nhiều quá.' Doyoung đưa tay vò tóc Jungwoo.

'Tôi không phải trẻ con đâu, mà anh cũng đâu lớn hơn tôi bao nhiêu chứ? đừng nói như thể mình lớn lắm vậy!' Jungwoo đứng phắt dậy gân cổ cãi, nỗi buồn đột nhiên tan biến. Cậu rồi sẽ nhớ lại thôi, tuy mất trí nhớ nhưng không phải may mắn gặp được người tốt đó sao?

Doyoung không đáp chỉ cười cầm cái ly đi vào bếp. Jungwoo không chịu thua, cậu bám theo trêu chọc cái dáng vẻ như ông chú của Doyoung, ngôi nhà thoáng chốc trở nên ồn ào vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro