2. Một tá câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo trên 20 tuổi, được Doyoung – tên người nuôi thỏ đẹp trai, còn 4 năm nữa làđược 30 tuổi - tìm thấy khi nằm bất tỉnh trên một con đường vắng – mà con đườngở khu này thì lúc nào chả vắng, anh ta thấy trên đầu cậu có máu nên mang đếntrạm y tế sơ cứu. Vì không có người thân, trên người cũng không có giấy tờ tùythân hay điện thoại nên Doyoung đã mang cậu về nhà.

Người nhà không tìm mình sao? Làm thế nào mà mình lại lạc đến cái xứ thỏ kêu gà gáy này? Mà anh ta đi nuôi thỏ thật à? Bao nhiêu nghề lại đi nuôi thỏ? Từ lúc anh ta tìm thấy mình đến giờ đã hơn một ngày rồi mà vẫn không ai đi tìm? Người nhà gì mà kì thế? Mà mũi anh ta cao thật, mắt cũng đẹp nữa, làm gì không làm lại đi nuôi thỏ lãng phí cái mặt dễ sợ.

'Cậu sao thế?' Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Jungwoo sau khi nghe thuật lại, Doyoung hơi lo lắng hỏi. Đột nhiên bị mất trí nhớ hẳn nhiêu là cậu ta phải hoang mang rồi.

Jungwoo nhìn Doyoung một lúc rồi thốt ra câu hỏi cậu thắc mắc nhất 'tại sao anh lại đi nuôi thỏ vậy?'

Mắt Doyoung mở to trong một thoáng rồi anh ta phì cười 'à đàn thỏ là của chú Lee hàng xóng, chú ấy lớn tuổi rồi, vợ lại đang ốm nên tôi phụ cho thỏ ăn.'

Jungwoo nhìn chằm chằm người ngồi đối diện giờ đang gọi điện thoại, có vẻ như là nhờ ai đó đến chở cậu đến bệnh viện để kiểm tra.

'Vậy chứ anh làm gì?' Jungwoo vẫn không tin được cái người không tí có dáng dấp nông dân nào lại là nghề nông được.

'Làm vườn, trồng rau, nuôi cá, thỉnh thoảng thì đi phụ mọi xây cái này, sửa cái kia trong làng.' Doyoung cười cười đáp.

Trên đời này có rất nhiều sự lãng phí. Lãng phí tài nguyên thiên nhiên, lãng phí lương thực, lãng phí thời gian, nhưng có ai từng nói về chuyện lãng phí của trời cho khác là cái mặt chưa? Với cái mặt này Doyoung có thể làm nhiều việc hơn, không thể làm diễn viên, người mẫu, idol thì cũng có thể làm tiếp viên hoặc đi bán hàng đa cấp, vậy mà anh ta lại đi trồng rau, nuôi cá và nuôi thỏ? Không thể hiểu nổi mà! Jungwoo chìm trong cả tá câu hỏi trong đầu khi Doyoung vào trong phòng, lấy một cái áo khoác đưa cho cậu và cậu vẫn cứ ngơ ra nhìn anh ta.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jungwoo, Doyoung bước lại gần nhấc một tay cậu nhét vào ống tay áo rồi vòng ra sau khoác cái áo lên người rồi nhét nốt tay còn lại vào áo.

'Chúng ta đi thôi.'

'Đi đâu?' Jungwoo ngơ ngác, đi cho thỏ ăn?

'Anh Han sẽ cho chúng ta đi nhờ đến bệnh viện huyện để xem lại vết thương của cậu.' Doyoung đáp và kéo tay Jungwoo ra khỏi nhà.

Jungwoo để mặc cho Doyoung kéo cậu ra khỏi nhà, ra khỏi cổng rồi nắm chặt tay dắt cậu cẩn thận đi trên con đường lổn nhổn đá sỏi trong làng để ra đường lớn. Cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình, to lớn, ấm áp và những nốt chai cọ vào lòng bàn tay làm Jungwoo cảm thấy ngứa ngáy, trong lòng cũng thấy nhồn nhột đâu đó.

Một chiếc xe chở hàng nhỏ kiểu cũ máy nổ lạch bạch trờ đến, Doyoung chào hỏi người lái xe trông có vẻ thô lỗ nhưng lại rất thân thiện rồi dắt cậu vòng ra sau, mở cửa cho cậu lên trước rồi lên sau. Chiếc xe lạch bạch nổ máy rồi lao vút đi, nhà cửa hai bên thưa thớt và những cánh đồng lúa rộng lớn nối tiếp nhau.

'Đây là đâu vậy?' Jungwoo quên hỏi mất điều quan trọng nhất.

'Là Gangwon.' Doyoung đáp.

Gangwon! Jungwoo há hốc mồm, dù đã mất trí nhớ nhưng cậu biết chắc trước đây mình chưa từng đến đây và cũng không có ý định đến cái nơi này. Tại sao cậu lại có mặt ở đây cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro