số phận bóng đèn hẩm hiu của cậu bé cameo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ kể cho cậu nghe về một mối tình đơn phương chán nhất cuộc đời này.

À mà, mình là Mark, Mark đẹp trai thích dưa hấu và cảm thấy trách nhiệm đầy mình vì nhiệm vụ gắn kết anh Jungwoo và học trưởng tương lai Dongyoung. Vì sao người nhận cái nhiệm vụ khó khăn ấy lại là mình?

Vì mình đẹp trai. Dễ hiểu mà.

Nếu như Kim Jungwoo không ngã rạp vì Kim Dongyoung thì ngày nào đến đều sẽ trôi qua thật tẻ nhạt. Tại hai anh này đi với nhau có nhiều chuyện thú vị để soi lắm.

Jungwoo ngày thường nói chuyện to đủ nghe, hai mắt cứ ngốc nghếch mà nhắm tịt lại nhe răng cười, rất hay làm bộ xòe tay dưới cằm thành bông hoa. Vậy mà anh Dongyoung hẹn đi cà phê bàn chuyện hội học sinh cho nó thoải mái thay vì ngồi ở trường, hoặc đơn giản là về cùng một đường, Jungwoo lại tỏ ra e dè như thiếu nữ mới lớn được khen nên ngại ngùng, suốt đường chẳng nói câu nào, giọng lại nhỏ xíu đi.

Mình đi bên cạnh mà thấy khó hiểu ghê. Jungwoo cảm ơn mình hoài vì may mà có mình đi cùng chứ không chỉ có hai người là thành kịch câm diễn tả cảnh hai người xa lạ bỗng dưng quốc bộ ngang hàng.

Jungwoo đổ hội phó Dongyoung một hôm có lịch đi học. Thực ra là hôm nào chả có lịch học, mình không nhớ nên nói thế đấy hihi. Nói chung là hôm đấy Jungwoo gọi điện cho mình nói chuyện dồn dập nghe chẳng ra con chữ nào cả, giọng to hơn bình thường, tưởng tượng cảnh ảnh quắn quéo ở nhà mà mình thấy thật đáng quan ngại. Cuối cùng thì ảnh chốt lại một câu, "anh thích Dongyoung mất thôi trời ơi" và hét lên hỏi mình có đang nghe không.

Thích chết đi được lại còn nói thế, Kim Jungwoo là đồ ngốc.

Thực ra không hỗn đâu mà có khi Dongyoung ảnh còn ngốc hơn.

Có lần mình bảo với ảnh là có người thích anh đấy, cùng trong hội học sinh luôn; anh đoán biết bao nhiêu người mà trừ Jungwoo ra. Rồi còn nói, "chắc không phải Jungwoo đâu, em ấy coi anh là hội phó lắm điều cục súc thì đúng hơn."

Mình không dám kể cho Jungwoo, Jungwoo mà buồn thì mình dỗ mỏi miệng luôn.

Nhưng mà đúng là hai cái người này tình nó cứ nửa lộ nửa kín, nhiều khi tưởng song phương không à.

Dongyoung lại khép mình quá, Mark đẹp trai nài nỉ bao lần mà chẳng chịu nói, còn gắt học hành chưa xong yêu đương cái gì... ai bảo yêu đâu, thích thôi mà.

Để ý chứ Dongyoung ga lăng hơn hẳn lúc đi cùng anh Jungwoo. Kéo ghế cho ảnh, (tất nhiên là không kéo ghế cho mình, nên kiện không?) trả tiền cho Jungwoo không ghi nợ mấy lần liền, ảnh nêu ý kiến gì đồng ý ngay lập tức, mà mình hé một lời lại bảo "nhỏ chưa có kinh nghiệm."

Thế anh gọi em đi cùng làm gì :)

Dongyoung chẳng bao giờ lại tâm lý và tinh tế vậy cả, ở cạnh ai kể cả anh hội trưởng hội học sinh cũng hay đanh đá bảo là cái này không nên cái kia không ổn, thế mà Jungwoo ở cùng phát là cứ như một người khác.

Jungwoo tự dưng gửi ảnh mấy cuộn len hỏi màu nào đẹp. Bây giờ là mùa đông, con gái hay đút trong túi áo một cuộn len, hai tay thoăn thoắt uốn lượn chuyên nghiệp cực kỳ. Nghĩ đến vụ Jungwoo cũng cầm hai cái que đan len mình buồn cười ghê, mà kể cũng đầu tư cho vụ đạp đổ crush quá đi.

Mình bảo là màu xám, ảnh lại nói màu đỏ đô hợp hơn, mình kêu xám cho nam tính, ổng bảo người ta thích dưa hấu. Mình hỏi đan cho ai, Jungwoo seen mãi rồi mới trả lời, "cho mày chứ ai!"

Mình ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên lòi con mắt tưởng bị quáng gà đến nơi rồi, vào nhà tắm tạt nước lạnh vô mặt rồi suýt chửi thề vì lạnh se da, lại chùm chăn kín đầu nghĩ xem trả lời lại sao cho ngầu.

"Đan cho tui chi :> Đằm thắm ghê vậy, đáng sợ lắm nhé."

"Tại vì nhờ mày mà tao như lên tiên luôn nè."

"Là sao? Rồi Dongyoung đâu không đan cho ổng, crush kia mà =)))"

"Dongyoungie đồng ý hẹn hò rồi."

::

Jungwoo cứ lấy tay để dưới cằm mãi, hai má đỏ hồng hiện rõ luôn kia kìa.

Bọn họ có đang hẹn hò thật không đấy? Sao Mark Lee còn ở đây? Crush mình giận mình vì mình mua móc khóa hình ếch, giờ mình chẳng còn chốn nào để nương tựa nữa rồi...

Và mình quyết định xéo đi ăn kem để hai người bọn họ tự túc. Tán tỉnh nhau đi chứ im re thế giờ đọc kịch câm bản "sự im lặng của bầy cừu" luôn hả?

Cây bên đường khẳng khiu chẳng còn lá, mình lại buồn đời đi về lại nơi hò hẹn của đôi trẻ ngại ngùng. Người ta không bán kem, không-một-hàng-nào-bán-cả. Mình lại chán uống trà sữa hôm nay. Mùa đông ăn kem cũng ngon mà?

Thế là mình chạy đến chỗ bọn họ, nghĩ ra chuyện để hai bạn tìm hiểu rồi. Nhưng gần tới nơi lại thấy rôm rả lắm. Cuối cùng cũng mở miệng! Mình rẽ bước, vấp chân suýt nữa đập mồm xuống đất, nhưng vì đẹp trai nên mình phá cái lực hút Trái Đất và đứng lên đi bình thường như có gì xảy ra.

Ngồi tự kỷ ở xích đu trong công viên, mình nghĩ xem Jungwoo sẽ nói nhưng gì. Có thể là bọn họ sẽ lảm nhảm về mấy bài hát, cái này thì sẽ gắn kết hai người lắm, bọn họ cũng toàn quản ca của đội văn nghệ cả. Hoặc mấy món ăn, mấy con động vật. Nhỡ mà Jungwoo buột miệng, "Dongyoungie nhìn anh giống thỏ lắm, ai cũng nói thế" hay hội phó cũng đùa "em có họ hàng chi với thằn lằn không?" là coi như cười rung cả cái quán trà sữa. À không, Jungwoo ý tứ lắm, Dongyoung cũng sẽ không để hình tượng hội phó nghiêm túc và cục súc bị rớt cái "tõm" vậy được.

Jungwoo nhắn tin cho mình, bảo "về thôi cu ;;^;;" Cái thứ icon gì đây, chắc tiếc vì phải tạm chia tay chứ gì. Nhưng vẫn về cùng đường mà.

Mình chạy về quán trà sữa, hai ông còn đang say sưa trò chuyện. Sao tự dưng xôm quá vậy... Như là thấy mình đứng ì trước cửa quán nhìn vào trong dù hai người vẫn đang chụm đầu vào tám, bọn họ đồng loạt đứng dậy, cười tươi lắm. Vậy ra lúc tôi ở cạnh hai ông giả vờ thẹn thùng để đuổi khéo tôi đi à? Thế rủ tôi đi cùng làm cái gì, rốt cuộc là để làm cái gì?

Mò tay vào túi quần, tự dưng sờ được một cái bánh quy. Dongyoung và Jungwoo cũng ra khỏi quán rồi, bọn mình lại cùng đi về nhà. Mình thì gặm bánh, bọn họ khoác tay, ừ khoác tay đấy ngứa mắt quá đây này, trò chuyện quên trời quên đất quên luôn chú bé đẹp trai cô đơn lẻ bóng bơ vơ giữa cuộc đời tấp nập.

Lạnh lẽo quá.

"Đợt đó anh tưởng em khó làm quen lắm, thế mà cũng nói nhiều ha?"

"Vâng, tùy đối tượng à anh ơi."

"Sắp tới sinh nhật em đúng không nhỉ?"

"Đâu anh tháng 2 năm sau lận cơ."

"Crush người ta thì tìm hiểu cho kỹ vào nha ông quê quạ quê quạ liu liu."

"Im đi, con nít con nôi xen ngang thế là không tốt đâu nhé."

í9tu45te9jfoirsfvgjdsgut có bồ rồi mà vẫn cục súc quá vậy hả em trù chia tay giờ 35y6hTR^*

"Thì anh hỏi sớm thôi. Sinh nhật em muốn được tặng gì?"

Mình sẽ không nói là Jungwoo muốn được Dongyoung thơm má đâu. Mình nghĩ là ảnh thích thế thật, Jungwoo sến bỏ xừ ra.

"Sao cũng được ạ, em thì cứ đồ gì dùng được là em vui thôi."

Tặng cho ảnh một rổ thính là ảnh vui tới già luôn nè, quá tinh tế còn gì Dongyoung nhỉ? À thôi em dỗi rồi sau này đừng có mà gạ hỏi Jungwoo ngốc thích gì.

"Ảnh thích anh á chả cần tặng ảnh cũng sướng rồi."

"Mày thích nói chen vào nữa không hả?"

"Dạ không em đùa mừ."

Đến bao người đẹp trai như mình mới thoát kiếp bóng đèn nhỉ? Có lâu không nhỉ? Có kiếm được bồ bớt cục súc hơn cái anh hội phó đáng ghét này không nhỉ? Chắc chắn phải hơn chứ, mình không ngốc như Jungwoo đâu, ai lại tia phải cái thứ gắt gỏng khó chịu lại còn khó hiểu như Dongyoung...

Nhưng mình xin tự mạnh dạn khẳng định là bọn họ yêu nhau thì yêu đến lúc xuống mồ luôn cho xem, coi bộ thương nhau dữ dội...

"Đi với anh tim nó cứ đập boom boom hết à."

"Anh cũng thế..."

Trời đất quỷ mẹ ơi Kim Jungwoo biết nói cái thứ này hồi nào vậy sao mình không biết gì hết trời má đám cưới luôn đi dễ sợ quá.

"Em về trước nhé bái bai bớt tình lại, tuổi nhỏ nghe nó bị ngứa tai hai anh ạ, thế nhé!"

Ban đầu ngại ngùng lắm sao giờ thành kịch tình luôn chẳng có kịch câm nữa rồi...

::

Kim Jungwoo đan xong một cái khăn màu trắng cho Kim Dongyoung, bảo nhìn giống lông thỏ nên đan luôn.

Jungwoo sinh nhật cùng tháng với Dongyoung. Tháng hai còn lạnh, còn rét, thế mà nhận hai cái thơm má và mấy rổ thính liền nên coi bộ hai người họ chẳng thấy gió đông đang vun vút vun vút ngoài kia đâu.

Tình của hai con người nhạt nhẽo này cũng đằm thắm nồng ấm lắm.

Mình là ai giữa cuộc đời này...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro