7. 30 nghìn đồng cho một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoạn nạn thì tao sát cánh, gục ngã thì tao bên cạnh, đơn giản vì tao và mày là anh em, Taeyong nhỉ?"

Jungwoo cầm viên phấn ném vào đầu Taeyong làm nó kêu lên: "Mày bị cái gì đấy?"

"Bị bạn thân bỏ mặc giữa đêm đông giá rét", Jungwoo nhại lại cái vẻ mặt đau khổ như vai nam chính bị thất tình vì crush yêu người khác trong phim Dear.M, xong nó nhìn Taeyong bằng ánh mắt rất đểu: "Tối qua mày lại trốn tao ra cửa hàng tiện lợi."

"Hôm nào chả thế, tưởng mày bảo sợ bị bắt nên tao chả rủ", Taeyong cười: "Mà tối qua tao gặp Doyoung"

"Ừ thì sao?"

Taeyong lắc đầu: "Thì chẳng sao cả."

Taeyong lén lút thở phào, thấy có gì đó hơi đáng ngờ, Jungwoo bắt đầu chất vấn: "Mày giấu tao cái gì đấy?"

"Giấu bài tập Toán của mày à?", Taeyong né tránh ánh mắt nghi ngờ của nó. Jungwoo không hỏi tiếp nhưng nó vẫn có gì đó không tin tưởng Taeyong cho lắm.

"Thôi xuống mua nước cho tao đi", Jungwoo choàng tay qua vai Taeyong đưa qua đưa lại. Taeyong đứng dậy hất tay nó ra: "Nốt lần này thôi đấy."

Taeyong xuống canteen mua hai chai trà chanh với hai bịch snack khoai tây, cầm hai chai nước mà lạnh cóng tay muốn đóng băng tới nơi.

"Này", Taeyong áp chai trà vào má Jungwoo làm nó giật mình kêu oai oái. Jungwoo cầm lấy chai nước, tai nghe loa thông báo học sinh đội văn nghệ xuống sân tổng duyệt. Nó ôm cây guitar đứng dậy, tay còn lại kéo Taeyong chạy lạch bạch xuống cầu thang.

Đây là lần đầu tiên Jungwoo được xem màn trình diễn hoàn chỉnh của đội Lee Taeyong, nó đứng center nhiều nhất trong cả đội. Cũng không có gì lạ khi Taeyong được chia cho đứng center nhiều như thế, mặt tiền sáng giá, khả năng nhảy phải gọi là nổi bần bật khi nhìn chung cả đội hình. Doyoung vừa xem vừa cảm thán: "Bạn em nhảy giỏi nhỉ, này không làm idol thì phí lắm."

"Tới lúc nó được làm idol em sẽ tung lên mạng vạch trần quá khứ của nó", Jungwoo cười.

"Tốt như nó thì vạch được cái gì?"

"Quá khứ của idol Lee Taeyong: đá bóng vỡ cửa kính bình cứu hỏa của trường, đi qua cửa lớp khác ngứa tay đập một cái làm rụng cả cánh, với lại bỏ bạn giữa đêm ở kí túc xá lẻn đi ăn một mình."

Doyoung nghe xong phì cười, anh cứ nhìn nó rồi cười mãi, nhìn mà như muốn lủng cả người Jungwoo ra, nó nhìn anh: "Anh nhìn gì đấy?"

"Nhìn thấy em dễ thương."

"Kim Doyoung 11A1 với Kim Jungwoo 10A1 lên duyệt ạ!", giáo viên tổng phụ trách đọc đến tên, Jungwoo tháo vỏ đàn ra rồi ôm lên sân khấu. Lại tiếp tục chỉnh dây, gẩy thử, sau đó là bắt nhịp cho Doyoung hát: "2, 3!"

"Anh đắm say em từ ánh nhìn đầu tiên
Anh đã gặp một thiên thần
Lần đầu chạm mặt
Em phát sáng như thiên thần mới từ thiên đàng bay xuống
Anh luôn tự hỏi, em giống ai nhỉ, mà lại quá đỗi xinh đẹp như vậy."

Tay Jungwoo ngừng đàn, Doyoung cũng ngừng hát, hai người cùng một lúc ngẩng đầu lên rồi quay ra nhìn đối phương. Ánh mắt của Jungwoo dần trở nên ngại ngùng, nó đảo mắt xuống nhìn mọi người dưới sân khấu, khóe môi cong lên cúi đầu chào xong nó bước xuống, dựng cây đàn ở bức tường phía sau cánh gà.

Taeyong còn đang bận ngồi nói chuyện với mấy bạn nữ cùng đội nhảy, Jungwoo hết người chơi đành một mình lên lớp.

"Jungwoo", Doyoung giữ tay nó lại kéo ra sau sân khấu, anh nhìn Taeyong rồi nhìn nó: "Taeyong ngồi nói chuyện với bọn kia rồi, lên lớp làm gì, đi chơi không?"

"Anh lại rủ em trèo cổng ra ngoài trường chơi chứ gì?"

"Ừ, thế có đi không?"

"Có", Jungwoo tí tởn nhảy cẫng lên. Doyoung dẫn nó ra trèo cổng sau trường: "Ô trèo thành thục thế?"

"Trước em trèo với Taeyong suốt", Jungwoo kể ra nghe như một chiến tích đáng tự hào, cũng phải, ai mà ngờ thủ khoa lớp chọn mà người xưa toàn áp lên cái hình tượng mọt sách lầm lì, bây giờ lại là người thuần thục kĩ năng leo rào vượt cổng trốn tiết ra ngoài trường chơi thế này.

"Tiết cuối đưa em về nhé, tiết giáo viên chủ nhiệm", Jungwoo nhảy bịch xuống, phủi tay vào đít quần. Doyoung dắt con xe 50cc đang gửi ở chỗ cô bán bánh mì phía bên kia đường lại, anh khởi động xe rồi gật đầu: "Yên tâm lát anh đưa về."

Jungwoo ngoan ngoãn ngồi phía sau, trông như rất tin tưởng Kim Doyoung mặc dù mới quen nhau đâu đó chắc được gần một học kì, Doyoung cười: "Không sợ anh bán em sang biên giới à?"

"Anh dám không?", Jungwoo lên giọng.

"Dám."

"Thế thì em nhảy xuống xe nhé?"

Doyoung hơi ngoái đầu lại: "Em dám không?"

Jungwoo gật đầu, mặt hồn nhiên: "Dám."

Doyoung nói kháy: "Gan em to bằng trời."

Mặc dù trời rét buốt chỉ giao động khoảng từ 9 đến 12 độ nhưng Jungwoo chỉ mặc phong phanh mỗi áo sơ mi trắng với áo khoác đồng phục. Doyoung mặc ba bốn lớp áo vẫn phải co rúm lại, răng cứ đập cầm cập vào nhau, anh hỏi nó: "Không lạnh à?"

Jungwoo ngậm chữ trong mồm một lúc, xong nó trả lời: "Có chứ."

"Thế mà mặc vậy à?", Doyoung quát nó. Jungwoo cau mày rướn cổ lên nói chuyện với anh: "Thì liên quan gì tới anh?"

"Ốm ra đấy ai chăm? Bị gì lại đổ thừa tại anh đưa em ra đây chơi à?"

"Chả ai đổ", Jungwoo phì cười.

"Có anh đổ này."

"Đổ cái gì?"

"Em đoán đi."

"Đồ tào lao", Jungwoo dí đầu Doyoung đẩy về phía trước. Doyoung lạnh hết cả người, anh quay đầu lại hỏi Jungwoo: "Đi ăn gì cho ấm người không rồi về học?"

"Có", Jungwoo thấy nhắc đến đồ ăn là hai mắt sáng rực lên. Xong Doyoung lại làm cho nó một vố tụt dốc từ đỉnh xuống chân núi: "Em tự trả tiền nhé?"

"Ừ sao cũng được", Jungwoo miễn cưỡng gật đầu, nó hỏi lại: "Thế ăn cái gì?"

"Tùy em, cho em chọn."

"Em không chọn được."

"Thế thì nhịn."

Thấy Jungwoo không có ý định chọn món thật, Doyoung đành phải mở lời: "Ăn mì không?"

"Tùy anh."

"Anh đang hỏi em cơ mà, tùy anh xong lúc em không thích thì sao?"

"Anh quan tâm em thế cơ á?"

Doyoung chép miệng, mồm ú ớ: "Thì...ờ...cứ cho là như thế đi."

Đi ăn, Jungwoo rút ví ra trả tiền thật.

"Mỗi người 30 ngàn, tổng 60 ngàn", cô chủ quán bưng ra hai bát mì rồi cầm luôn tiền của Jungwoo. Doyoung cản tay cô lại, chìa ra một tờ 50 với một tờ 10 nghìn, trả lại tiền cho Jungwoo: "Cháu trả hai suất."

"Anh vừa bảo em tự trả mà?"

Doyoung tặc lưỡi, lấy khăn giấy ra lau đũa cho mình với Jungwoo: "Thích thế đó được không?"

"Mà bữa anh thấy trên confession có con bé cấp 2 nào đó thích em à?", Doyoung gợi chuyện ra để nói một cách bất thình lình, Jungwoo chỉ gật đầu: "Ừm."

"Em nói chuyện với nó chưa, thấy nó thế nào?", Doyoung hỏi tiếp, đôi đũa còn chưa cầm lên. Jungwoo vừa thổi mì vừa trả lời: "Thấy cũng được, cũng dễ thương."

"Có định quen nhau không?"

"Không biết, mà sao anh hỏi lắm thế?"

Doyoung cười thầm trong lòng, anh không nói tiếp. Ngồi ăn trước ánh mắt đầy dò xét của Jungwoo, anh ngước lên nhìn nó: "Sao?"

"Anh với Taeyong giấu em cái gì đúng không?"

"Giấu cái gì là giấu cái gì?", Doyoung cười.

"A nói đi mà", Jungwoo nhíu mày lại, tay chống cằm nhìn anh như đang van xin anh nói. Doyoung vẫn chỉ ngồi cười, bỗng dưng anh nói một câu nghe không liên quan lắm: "30 nghìn."

"Tức là em đưa tiền cho anh chứ gì?", Jungwoo không ngần ngại lấy ra ba tờ 10 nghìn đặt lên bàn, nó chưa đưa vội mà vẫn giữ trên mặt bàn: "Nói đi rồi em đưa."

Doyoung lắc đầu, Jungwoo đành thả tay ra để anh lấy tiền. Cầm ba tờ tiền ngắm một lúc rồi anh bắt đầu nói: "Nameless ấy hả."

Doyoung lại giơ ba tờ tiền về phía Jungwoo: "30 nghìn cho một tình yêu."

Jungwoo trợn tròn mắt nhìn anh chằm chặp, nó cảm thán: "Cao tay thật đấy, nhưng mà hơi vô lí."

"Tài khoản hai người dùng, anh với Yuta, nhưng vẫn là lập ra để phục vụ cho mục đích của anh", Doyoung nhếch lên một bên lông mày: "Sao? Thấy mượt không?"

"Mấy trò cũ rích", Jungwoo hớp một ngụm nước lọc: "Thế nó là như vậy chứ gì?"

Doyoung gật đầu, đưa ba tờ tiền cho Jungwoo, nó cầm lấy rồi lặp lại câu vừa rồi của anh: "30 nghìn đồng cho một tình yêu."

"Nghe như hợp đồng có hạn ý nhỉ?", Doyoung chống cằm nhìn nó, Jungwoo lắc đầu: "Hợp đồng này kí tự nguyện, không có hạn."

"Nhưng mà...", Jungwoo vừa lắc đầu vừa bĩu môi: "Nói xấu tôi hơi nhiều."

Doyoung cười: "Đằng ấy cũng làm tổn thương tôi hơi nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro