hồi mười một. em đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng hôm sau, cả hai nằm ôm nhau thật ấm áp, trời bắt đầu mát mẻ dần, hà nội mùa thu cũng chỉ tầm hai mươi mấy độ. thế nhưng đối với jungwoo thì có vẻ cậu cảm thấy lạnh dần, vì có thể cơ thể cậu sức đề kháng yếu nên thay đổi thời tiết cái là dễ bị ốm, trời có mát mẻ thì ra ngoài cũng phải mặc thêm một cái áo khoác mỏng bên ngoài cho đỡ lạnh.

- nhóc con, dậy đi, dậy mình cùng đi ăn sáng nha, anh xin phép bố với bà rồi.

jungwoo giật mình ngồi dậy, tay vội rụi lấy hai mắt rồi nhìn anh mà hỏi:

- anh vừa gọi bố em là bố luôn hả?

- thì...anh... - doyoung gãi đầu, giờ không biết phải nói sao với cậu nữa.

trong lúc doyoung đang bối rối trước sự vạ miệng của mình thì jungwoo đã ôm lấy anh, cậu ôm lấy anh thật chặt không cho anh đi mất, không quên hít lấy chút hương thơm trên người doyoung, bản thân cậu rất thích mùi hương này. jungwoo thì thầm với anh thật nhẹ nhàng, nửa mơ nửa tỉnh nhưng đây không phải là những lời nói mớ, cậu hoàn toàn biết bản thân vẫn còn đủ tỉnh táo.

- em yêu anh, có thể đồng ý làm người yêu em được không?

doyoung bất ngờ trước câu trả lời của cậu, nhưng rồi cũng vui vẻ đưa tay xoa đầu nhóc con thấp hơn anh nửa cái đầu, rời khỏi chiếc ôm của jungwoo. jungwoo chưa kịp hỏi anh sao lại bỏ cậu ra thì doyoung đã ngay lập tức cầm cằm cậu lên mà hôn phớt một cái, nhìn thẳng vào mắt cậu cũng phải mất một lúc, rồi mới gật đầu và nói:

- vậy nếu anh nói là anh yêu em thì em có đồng ý không?

- người ta để yên cho anh hôn như vậy rồi mà anh vẫn còn hỏi hả, anh có bị ngốc không? thì là em đồng ý đó, chắc chắn là đồng ý rồi.

một lúc sau, anh cầm lấy tay cậu, đưa cậu xuống nhà, bà nội nhìn thấy cả hai đứa cháu của mình tay trong tay như vậy, không khỏi xuýt xoa với cô yoojin:

- chúng nó yêu nhau rồi kìa cô kìa, mới có một đêm thôi mà đã công khai vậy, hạnh phúc thật đó chứ! - bà cười khà khà, jungwoo thấy bà lâu lắm rồi mới cười lại như vậy, hồi trẻ bà là một mỹ nhân, cho nên nụ cười đẹp ấy vẫn không hề thay đổi, quả nhiên bà đẹp nhất là khi bà cười thoải mái mà không ngại ngùng.

bà kéo jungwoo và doyoung ra bàn ăn, xem ra là bà chấm doyoung lắm rồi, sau có về làm cháu rể của bà để chăm sóc cho cậu được thì càng tốt, nhìn vậy thì cũng chẳng phải mấy thằng người yêu cũ của jungwoo đâu. và bà nói rất đúng, doyoung yêu jungwoo là thật lòng, anh lâu lắm rồi mới có cơ hội mở lòng mình để yêu thương người khác.

doyoung đang nói chuyện vui vẻ thì một người phụ nữ bước vào nhà khiến anh không tập trung vào câu chuyện cậu đang kể nữa, anh hỏi jungwoo:

- kia là ai vậy em, anh chưa thấy cô ấy bao giờ.

jungwoo quay lại, mặt đang từ vui vẻ liền thay đổi nhanh như chong chóng, mà người khiến cậu căm ghét đến vậy thì chỉ có cô yeonmin mà thôi. từ đó đến giờ cậu ghét cô ấy là vì chính cô đã cướp lấy ông jungwon khỏi tay mẹ cậu, là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của bố mẹ cậu, từ trước vẫn luôn hạnh phúc. nhưng tất cả đã kết thúc từ khi cô ấy bước chân vào cái nhà này rồi.

- bà nội, sao cô ta lại đến đây, con không thích ngồi ăn chung bàn với cô ta đâu, thật dơ bẩn!

jungwoo ôm lấy doyoung mà khóc, doyoung ra hiệu cho bà rằng cậu đang không ổn nên đừng trách mắng cậu, bà nội cũng hiểu được mà để doyoung dẫn jungwoo lên phòng, bà cũng sầu não lắm, cũng muốn nghĩ cách để cho jungwoo chấp nhận được cô yeonmin. dù sao thì đám cưới cũng đến rồi, cậu cứ không bằng mặt với mẹ mới của mình thì đến bao giờ jungwoo có thể ngồi ăn nổi một bữa cơm với gia đình đây?

jungwoo cùng doyoung rời khỏi nhà, bà nội bảo cô yeonmin ở trong nhà tránh chạm mặt cậu, bố cậu cũng ra tiễn cả hai rồi mới quay vào trong. cô yeonmin ngồi ở bàn ăn, gác đũa trên bát cơm, bữa ăn đang ngon miệng mà tự dưng cô thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo, vô vị, hay do cảm xúc của cô không tốt khiến cho cô cũng chẳng muốn ăn nữa?

- con đừng buồn nhé, mẹ cũng bảo rồi mà, thằng bé chưa quen thôi. mẹ và anh sẽ cố gắng nói chuyện với thằng bé, con cũng đừng căng thẳng quá nhé. mẹ hiểu tính thằng bé, cái gì thành thói quen rồi nó khó bỏ lắm, mà đây còn là chuyện đại sự nữa, đám cưới gần tới rồi, thằng bé cũng phải cố chấp nhận đi thôi.

- dạ thưa mẹ, con cũng biết chuyện đó rồi, nhưng con vẫn rất lo. con rất lo rằng không biết thằng bé đến lúc bằng mặt rồi thì có bằng lòng không, con cũng muốn bù đắp cho thằng bé khoảng thời gian không mấy hạnh phúc giữa con với nó. con mong mẹ có thể thuyết phục được jungwoo.

bà gật đầu đồng ý rồi khoan thai đi vào phòng, còn mình cô ngồi đây nghĩ thật lâu về jungwoo, bố cậu ngồi ở phòng khách uống trà thấy vậy cũng đành đặt ly trà xuống bàn, hai tay đan vào nhau mà suy nghĩ về cậu, không biết đến bao giờ jungwoo mới có thể đồng ý cho cô yeonmin thay thế vị trí của mẹ nó đây? cũng nan giải thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro