hồi mười hai. thỏ bếu và cún gầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

doyoung nắm tay jungwoo đi về từ nhà cậu, hai người nhiều lúc còn trêu đùa nhau dọc đường. đối với cậu, doyoung đáng yêu hơn cả cái lúc mà cậu còn đang tương tư ngược lại với anh. doyoung hỏi cậu:

- em muốn đi chơi nguyên ngày hôm nay không? đằng nào cún con của anh cũng nghỉ việc rồi mà.

doyoung như một thói quen bẹo má làm jungwoo kêu lên một tiếng rằng không hiểu sao mình lại yêu phải cái con người loi choi như này cơ chứ. cậu dỗi yêu anh, lại còn nũng nịu nói anh chẳng thương cậu gì cả.

- thỏ bếu của em hôm nay đưa cún gầy đi chơi nhé, được không? hứa bao em ăn một chầu.

đối với một người mê đồ ăn như cậu thì cái chuyện được bao ăn nó như thuốc mê vậy đó, làm cậu hết dỗi giận ngay lập tức mà gật đầu lia lịa đồng ý đi ăn với anh liền. tình yêu mà, muốn vào tim thì qua đường bao tử là nhanh nhất. mà bụng cậu lại kêu đói ọt ọt rồi đây này.

- em nghĩ thế nào về cô yeonmin? thực tình thì anh thấy cô ấy cũng tốt mà, chỉ là em chưa thể để cô ấy thay thế vị trí của mẹ em mà thôi.

- em đang nghĩ muốn nát óc ấy, thực tình thì cô ấy tốt thật. nhưng em tin cái lúc nhìn bố em và cô yeonmin trên lễ đường, mẹ em sẽ chịu không nổi mất, mẹ em cũng còn yêu bố nhiều lắm. - jungwoo ôm đầu, cái cảm xúc rối loạn trong tâm trí cậu lại xuất hiện khi nghĩ về cô yeonmin, có lẽ doyoung nói đúng, cậu nên dùng cả thanh xuân này để ở bên những người cậu yêu thương, nên có lẽ cũng đã đến lúc cậu chấp nhận cô ấy rồi.

mùi hương của món ăn cậu thích tại quán đến gần khiến những suy nghĩ của cậu biến mất, dù cho đây chỉ là món phở bò bình dân nhưng nó khiến cậu nhớ đến những ngày đầu tiên cậu gặp được anh. cái đêm đầu tiên mà cậu ốm, anh cũng chăm sóc cậu, hôm sau thì anh nấu cho cậu một bát phở ngon thật ngon khiến cậu ăn nhiều, chẳng giống người bị ốm gì luôn. giờ cậu mới biết, thì ra doyoung có quen chú chủ quán, nên biết được mấy công thức nấu phở này, bản thân anh nấu đã tốt rồi mà còn được trau dồi thêm nữa, sau này có khi anh phải vào bếp nấu cho cậu luôn quá.

ơ, nhưng mà nghĩ về sau này cưới nhau như thế nào hơi xa nhỉ, mới quen nhau được có 5 tháng hơn, cậu lại nghĩ xa quá rồi. cậu cười mỉm, rồi ăn lấy một đũa phở. nhưng lần này do lơ đãng quá nên cậu đã không để cho thìa phở nguội bớt, một phát ăn hết sạch thìa ấy khiến cậu nóng đến mức giãy nảy lên.

- trời ơi, em nóng quá!

doyoung thấy vậy liền thổi lấy thổi để cho cậu khỏi nóng, tay phẩy thật nhanh, nhưng ai mà biết cả hai gần mặt nhau tới mức gần như sắp chạm môi đau chứ. jungwoo nhận ra tình thế khó xử này, liền ngại ngùng ngồi xuống, nhai vội miếng phở rồi nuốt chửng. trời lạnh thế này nhưng cậu cảm thấy trong lòng nóng phừng phực, hai má tô đậm màu đỏ của cậu đã khiến cho cậu không thể nhìn được trực diện vào mắt doyoung, chỉ đành cúi gầm mặt xuống che giấu đi sự ngại ngùng. một tay cậu đùa nghịch với đôi đũa, cứ cắm mãi trong tô phở thơm lừng. còn một tay còn lại nắm lấy tay của anh.

doyoung cũng ngại không kém jungwoo, anh liên tục xoay sang những hướng khác để bớt ngại trước mặt của cậu, lén nhìn lên cậu mà cười nhẹ một cái, trong lòng cũng không khỏi xao xuyến trước sự đáng yêu này. chính vì thế mà anh nghĩ mình phải bảo vệ bé cún con của anh thật nhiều hơn nữa.

doyoung cảm ơn cái ngày định mệnh ấy, khi ánh dương rạng rỡ ấy bước vào cuộc sống của anh, jungwoo xuất hiện và cứ thế lặng lẽ đập tan mọi định kiến của doyoung, cho anh một lần nữa được biết thế nào là yêu thương một người trong đời.

cậu chia sẻ cùng anh tất cả mọi điều về cuộc sống, không đòi hỏi gì cả, cậu sẵn sàng chấp nhận thay đổi bản thân vì yêu anh, từ những điều nhỏ nhất.

- anh có vui không?

- có chứ. lần đầu tiên anh mới thấy hà nội đẹp như thế. chắc tại vì sự xuất hiện của em đã làm mọi thứ trong mắt anh đẹp hơn nhiều đấy.

jungwoo không nhịn nổi sự sến sẩm này của doyoung nên liền bẹo má anh, bảo sao cậu không thể hết yêu anh được chứ. cậu ôm chặt lấy doyoung, cả hai đi trên một chiếc xe máy nhỏ của anh, tuy có phần chật chội do thân hình cả anh lẫn cậu đều to lớn, nhưng anh không hề khó chịu về điều đó, mà ngược lại còn mong thời gian trôi chậm hơn một chút để có thể chầm chậm cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu.

cậu cảm thấy mùa đông sắp tới có lẽ sẽ chẳng lạnh lẽo nữa rồi, vì cậu có một anh người yêu sẵn sàng làm bầu trời ấm áp của cậu và ôm lấy cậu thật chặt vào lòng mà.

- em có muốn công khai với mọi người là chúng ta đã yêu nhau rồi không?

- em có chứ. cho mọi người ganh tị, nhất là mấy đứa nhỏ hay trêu anh là không có bồ ấy.

anh cười thật to, jungwoo của anh nói cái gì cũng đúng hết ấy, đúng là hội loi choi trong xóm cứ suốt ngày trêu anh là ế ẩm chẳng ai yêu này nọ, đến cả anh taeil cũng trêu anh như thế, lần này là sẽ phải trố mắt nhìn anh với cậu ngọt ngào không kém gì jaehyun với taeyong rồi.

anh gửi xe vào bãi đỗ xe thân quen gần xóm trọ, nắm tay jungwoo đi vào xóm trọ khiến mọi người đang ngồi ăn ở bàn gỗ phải bỏ dở bữa tối để đi ra xem có chuyện gì, riêng johnny cầm cả bát cơm ra hóng chuyện.

- bọn mình có áo đôi, nhẫn đôi và cả cái này nữa. - jungwoo hợp tác cùng doyoung hôn môi anh một cái khiến mọi người ngơ ngác muốn bật ngửa, vì trước đó cậu ghét anh đến thế cơ mà, sao bây giờ đã hẹn hò rồi?

- mọi người ngơ ngác nhìn gì nữa, chúc mừng hai anh nhé! - taeyong hí hửng chạy ra, em hài lòng vỗ tay hoan hô, jaehyun thấy vậy liền ra ôm lấy em từ phía sau, cậu trưng ra cái nụ cười kiểu ôn nhu đặc trưng của mình không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn khiến taeyong thấy được sự yêu chiều của cậu đối với em ở trong từng ánh mắt, từng nụ cười ấy.

- ơ thế bây giờ nhà trọ của mình biến thành cái xóm trọ cơm tró à, cái xóm trọ thanh xuân của em đâu mất rồi? - johnny kêu than khiến tất cả đều phì cười, cậu dỗi mọi người luôn cho coi, cứ suốt ngày ngọt ngào như thế này sao cậu chịu nổi cơ chứ. hơn thế nữa thì cậu cũng đang crush một người trong xóm mà...

-

đố mọi người biết anh john nhà ta crush ai nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro