hồi mười bốn. lập nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu như lúc còn ở sài gòn, ước mơ lớn nhất của jungwoo là mở được một tiệm cà phê cho bản thân, thì doyoung lại có một ước mơ khác cũng có liên quan tới việc bán cà phê. đó là bán bánh ngọt. doyoung đã kể cho cậu nghe về hoài bão của mình, và jungwoo chợt nghĩ đến một cửa hàng vừa có thể bán được bánh ngọt và cả cà phê nữa. vậy thì còn chờ gì nữa, có anh đồng hành rồi thì chắc những lần lập nghiệp tới đây, jungwoo sẽ thành công thôi.

- sao chúng mình không lập một thương hiệu bánh ngọt và cà phê nhỉ? em nghĩ vậy cũng hay đó chứ. ngày xưa anh cũng thích làm bánh mà.

doyoung nghe thấy vậy liền tán thành với ý kiến của cậu, quay sang ôm lấy cậu rồi kể lể về những điều sắp tới cần làm khi cả hai mở cửa hàng, từ thiết bị, dụng cụ, đến cả mặt bằng cho thuê ra sao, anh nói nhiều tới mức jungwoo ngủ gật lúc nào chẳng hay. anh thấy nhóc con của mình ngủ rồi cũng liền đắp chăn cho em mà ôm lấy em, hôn em một cái vào môi rồi cùng em chìm vào giấc ngủ.

sáng hôm sau, jungwoo thức giấc, như bao ngày bình thường khác, cậu phải ngủ cho đã rồi mới dậy được. quay  sang thì không thấy doyoung đâu, lại nghe mùi nướng bánh thơm phức, cậu đoán chắc rằng anh đang ở bếp và canh bánh nướng cho cậu buổi sáng đây mà. cậu vuốt tóc rồi ngồi trên giường ngắm người yêu qua ô cửa sổ. bỗng bụng cậu kêu ọt ẹt nên jungwoo đành phải đi ra vậy, đối với cậu thì mọi chuyện sẽ không còn quan trọng nữa nếu như bụng cậu đói. và đó là lý do tại sao jungwoo quấn quýt anh người yêu, tham lam ngửi mùi sữa tắm trên người anh cùng mùi bánh cheesecake thơm phức trong lò.

- anh ơi!

- sao thế cún con của anh?

- em ước được anh nấu ăn cho mỗi ngày ý, tại anh nấu ngon lắm, được không?

cậu trưng vẻ mặt cún con ra làm doyoung không khỏi mềm lòng, thực ra anh quen với cái nũng nịu của jungwoo rồi nhưng cứ như vậy là anh chịu không được nên anh cũng đành cười ôn nhu mà nhìn em thôi.

- được chứ, em muốn ăn món gì thì anh sẽ nấu hết cho em, kể cả những món em chưa từng được ăn, hay những món của mẹ em nấu, tuy anh không thể nấu được ngon bằng nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức.

trong suốt bữa ăn, doyoung cứ ngắm cậu mãi thôi, dù cho có muốn ăn cũng chẳng thể ăn được, tại nhìn jungwoo thôi là anh cũng thấy đủ no rồi. ăn xong, cả hai cùng lên đường chọn chỗ để thuê làm cửa hàng, ngắm nghía mãi mới chọn được một chỗ ưng ý. jungwoo mở cửa bước vào, trong căn nhà 3 tầng này không thấy có ai quản lý, xung quanh rỗng tuếch không có đồ đạc gì, những mảnh gỗ phủi đầy bụi trắng xóa chồng chéo lên nhau dưới sàn nhà. ngôi nhà có vẻ vừa được tân trang lại phần tường và phần cửa kính nên trông rất mới.

- này cậu, cậu vào đây làm gì thế?

- dạ, cháu muốn tìm chỗ để thuê cửa hàng ạ. cháu thấy ở đây cũng rất tốt.

- à, chú là thợ xây ở đây, cô chủ căn nhà này mới mua được nhà khác, nhưng mà không nỡ bán căn nhà cũ này đi nên mời đội xây dựng bọn chú đến đây tân trang lại nhà để cô ấy cho thuê. chú thấy căn nhà này cũng tốt lắm, cháu có mắt thật, tìm đúng chỗ rồi đấy.

jungwoo kéo doyoung vào theo, gật gù nhìn ngắm xung quanh căn nhà này, trong đầu cũng đã nghĩ tới chuyện kí giấy hợp đồng thuê nhà rồi. doyoung thấy trong nhà vẫn còn quá bụi, nhiều chỗ chưa được dọn mà bám đầy màng nhện, suốt cả buổi luôn tiện tay phủi rồi chỉnh lại tóc cho cậu. tóc ai chứ tóc jungwoo là không được để bẩn đâu.

doyoung không quan tâm lắm mấy chuyện thuê chỗ, chỉ cần jungwoo thích là được, anh luôn muốn cậu được thoải mái nhất trong mọi chuyện, đặc biệt là trong hoàn cảnh cậu chưa giải quyết được chuyện với gia đình. mà kể ra đám cưới của bố cậu và cô yeonmin chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra, anh hi vọng chuyện ấy không làm cậu cảm thấy áp lực thêm nữa, bởi cậu đang dần lơ đi chuyện này rồi.

quay trở lại với chuyện đi thuê cửa hàng, sau một hồi bàn tán rất kĩ cùng bác thợ xây thì cậu cũng đã chốt chỗ này, hỏi bác để hẹn gặp cô chủ nhà vào một dịp sớm nhất, có thể là trong tuần này luôn cũng được, không thì tuần sau cũng được. vì cậu nghe bác kể rằng, cô ấy là chủ tịch mới kế thừa một thương hiệu bánh nổi tiếng, cũng rất bận rộn chuyện công việc.

thật trùng hợp, thương hiệu bánh của cô ấy là thương hiệu mà cậu vô cùng yêu thích khi còn ở miền nam, ra là cũng có hoạt động thêm một vài chi nhánh khác ở hà nội và các tỉnh miền bắc lân cận. mà cô ấy cũng có thể giúp đỡ và chỉ bảo cho doyoung thêm về chuyện làm bánh nữa, vậy chẳng phải quá tốt hay sao?

cậu háo hức cả đêm chẳng ngủ được, doyoung chỉ biết lắc đầu nhìn cậu mà ngây ngốc cười như mọi khi, cứ lúc nào thấy cậu dễ thương nũng nịu hay giận yêu anh là anh cũng chỉ biết cười như vậy thôi.

nhưng jungwoo nào có biết quyết định thuê căn nhà đó lại là quyết định vô cùng sai lầm của cậu đâu chứ...

-

chuẩn bị có sóng gió rồi nha mọi người 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro