năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày xếp vòng loại thứ 3

"dohyon này !"

"hửm sao vậy jinu ?"

đang im lặng uống nốt cốc trà chanh trên tay, jinwoo kéo kéo áo dohyon nói.

"ưm, tớ nghĩ vòng này tớ sẽ không lọt top 20 nữa mất."

"đừng có mà nói linh tinh lee jinwoo ! cậu toàn nói điều gở thôi, cậu làm rất tốt mà jinwoo~"

dohyon ngay lập tức phản bác đứa bé đang dần trở nên tiêu cực. đúng vậy ! jinwoo của dohyon làm rất rất rất tốt, không có lẽ nào em lại out được. điếu đó là rất vô lí ! em khẽ cười buồn.

"nhưng nếu tớ out thì cậu với các anh ở lại phải càng cố gắng thay cả phần tớ nhé dohyon, tớ nhờ cậu !"

"cậu mà còn nói linh tinh kiểu đấy nữa là ngay lập tức tớ liền không chơi với cậu đấy jinu ạ."

dohyon nhăn mặt quay người đi. jinwoo ngốc, em suốt ngày phải làm cho cậu lo lắng thôi. tuy rằng cậu luôn có suy nghĩ chắc chắn jinwoo sẽ lọt top 20 nhưng sao mà cậu lại lo lắng quá.

ngay sau khi cuộc trò chuyện với dohyon kết thúc thì cũng đến lúc đối mặt với sự thật. đợi tất cả các tts ổn định chỗ ngồi, dongwook mới bước ra.

anh từ từ đọc từng tts ứng với từng hạng một. cứ thế chốc cái đã tới top 4. nam dohyon được xếp hạng 7, tuy rất vui mừng nhưng cậu vẫn rất lo cho đứa ngốc đang ngồi ở đằng dưới.

jinwoo không lọt top 4.

em cũng chẳng phải là tts hạng 20.

em hạng 22.

cả trường quay gần như bàng hoàng, không thể tin rằng jinwoo có thể tụt hạng kinh khủng như vậy. họ đều lo lắng liệu jinwoo có bị tổn thương không. nhưng em thì vẫn cố gắng cười. em sợ nếu em khóc các anh sẽ phải lo lắng, bố mẹ em cũng lo lắng. em ghét điều đó.

ấy vậy mà, ngay sau khi kết thúc, dohyon liền lao tới chỗ em, mọi người cũng vây quanh em khiến em không còn kìm được nước mắt nữa. em đã khóc, lần đầu tiên tại produce.

"em- còn rất muốn mọi người ở lại cùng nhau !"

câu nói của em dường như khiến rất nhiều người đau khổ, tất nhiên cả dohyon. sau đó là đoạn chia tay đầy nước mắt của gia đình văn hoá. jinhyuk ôm chặt lấy jinwoo mà khóc hết nước mắt, wooseok ở bên cạnh chốc chốc lại run người lau nước mắt. thực sự là một cảnh tượng buồn.

trước khi jinwoo đi, dohyon có tới gặp em. cậu ôm chầm lấy đứa ngốc trước mặt. em thấy vậy cũng vùi mặt vào lòng con người phía trước, cố nở một nụ cười tươi.

"dohyon à, cố lên nhé ! cậu và các anh nhất quyết phải cố gắng thay cả phần tớ đấy !"

"lee jinwoo, đừng nói vậy nữa, im lặng đi, để tớ ôm cậu một lúc."

dohyon nói giọng đầy nghẹn ngào rồi siết chặt cậu vào lòng hơn. không biết dohyon nói điều này bao lần rồi nhưng vẫn phải nói lại. jinwoo rất ngốc.

em nghe thế thì liền im lặng để cho dohyon ôm. được một lúc lâu thì jinwoo liền đẩy nhẹ dohyon ra, cười buồn.

"tớ phải đi rồi, ở lại khỏe mạnh nhé, đừng ốm đau đấy !"

"câu này tớ nói với cậu mới đúng, làm ơn, đừng ốm nữa nhé.. jinu ?"

"ừm"

em cười rạng rỡ nói. dohyon liền không kìm được nước mắt mà khóc. jinwoo nhẹ nhàng rướn người lên lau những giọt nước mắt đang lăn trên má cậu.

"nào, khóc gì chứ ! đừng khóc nữa, tớ thích dohyon lắm nên đừng khóc nữa, nhá ?"

"tớ cũng thích cậu nữa lee jinwoo ạ !"

"hả ?"

jinwoo thôi không rướn người nữa, em ngây ngốc thắc mắc. dohyon liền gạt nước mắt sang một bên, lấy một hơi nói.

"tớ thích cậu lee jinwoo !"

nói rồi cậu cúi xuống hôn chóc một cái lên trán em. em giật mình lùi lại. đợi tiêu hóa hết những lời nói và hành động của dohyon xong thì liền cười khúc khích, nói to ơi là to.

"tớ cũng thích dohyon cực ý, dohyon cố lên nha !"

rồi cũng liền rướn người lên hôn chóc lại vào trán người kia một cái. dù sao ngay giây phút này cả hai đều thật hạnh phúc, ít nhất là vậy !

- end -
tớ xin lỗi vì hoàn fic quá nhanh.
jinwoo này, về maroo rồi nhanh chóng debut nhé !
mọi người yêu em nhiều lắm, jinu~
( ˘͈ ᵕ ˘͈♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro