một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch

không gian buổi đêm tại kí túc xá của produce đang rất tĩnh lặng. cho tới khi, tại phòng của pretty girl, bỗng có ba cái đầu nhỏ thò ra nhìn xung quanh rồi lại rụt vào.

"em phải làm thật ý ạ ?"

"chứ sao, em thua kèo màa, nhanh thôi !"

chả là em bé jinwoo ngu người lỡ dại chơi oẳn tù tì với hyungjun hyung và wonjin hyung để rồi thua toàn tập cả ba ván. theo lời đề nghị của hai con người kia thì jinwoo phải xuống căng tin mua một gói snack về đây. cả cái produce ai chả biết em sợ nhất là ma nên khi nghĩ tới việc em phải một mình đi xuống căng tin thì wonjin và hyungjun càng phấn khích hơn nữa.

jinwoo nuốt nước bọt bám vào thành cửa.

"n-nhỡ ma bắt cóc em.. thì sao !"

"thì bọn anh sẽ ra cứu, cứ hét to lên !"

hyungjun chấn an em bằng một câu đùa hài hước. jinwoo bĩu môi tỏ vẻ không tin.

"gì chứ cả cái team mình đều sợ ma, ai dám tin câu nói của anh chứ !"

"thôi thôi, nói nhiều quá, jinu à nhanh lên nào, em thua thì em phải chịu phạt chứ."

wonjin phấn khích đập nhẹ vào vai em. anh không dám đập to là vì giờ này jeongmo, dongpyo và minhee đều đã say giấc nồng rồi. chỉ còn ba con người này vì quá đói nên mới phải chơi trò cá cược. jinwoo hít một hơi thật sâu bước nhẹ ra ngoài.

em vừa đi thì hyungjun và wonjin liền đóng cửa. jinwoo hốt hoảng thì thầm.

"yah, mấy anh làm gì vậy, ơ mở cửa cho em !"

"jinu cố lên nhớ, anh phải đóng cửa vì sợ các staff lắm.."

wonjin nói thầm. jinwoo đang là rất tức giận. gì chứ, có mà cố tình trêu em ý, đã thế khi an toàn trở về em sẽ dỗi một trận ra trò! em hậm hực đập nhẹ vào cái cửa để cho hai người kia biết rằng em dỗi rồi.

nhưng chuyện dỗi diếc cứ bỏ qua một bên đã, bây giờ jinwoo còn có đống chuyện để suy nghĩ đây. em nhìn thấy phía trước tối om tĩnh lặng là em biết mình sắp chết tới nơi rồi. nhưng bây giờ jinwoo mà gõ cửa chắc gì hai con người kia cho vào, em chắc chắn phải xuống căng tin mua gói snack!

em lần theo vách tường mà đi tới chỗ cầu thang. hai người kia ác độc gì không á, đã bắt người ta mua snack mà còn không đầu tư hộ cái đèn pin làm giờ em phải lần lần vừa sợ lại vừa tức cười.

mò được tới chỗ cầu thang rồi thì bỗng trong đầu em chợt thoáng qua một câu nói của ba jinhyuk ' không được ra chỗ cầu thang nửa đêm đâu nhé, gặp ma đấy mà lại còn dễ té nữa !' aiza, lẽ ra jinwoo lúc đấy nên đi học cùng ming hyung chứ không phải ngồi đấy nghe jinhyuk appa kể chuyện ma.

"lee jinwoo !"

bỗng từ đâu vọng ra tiếng nói gọi tên jinwoo. em hoảng loạn ngó qua ngó lại nhưng không thấy bất kì ai. em sợ hãi đứng lùi lại về phía tường áp lưng ngồi thụp xuống tự trấn an bản thân.

"jinwoo à, mày tưởng tượng nhiều quá rồi. ba jinhyuk nói linh tinh. không có ma đâu. không có ma đâu. không có ma đâu !"

càng về sau giọng em càng bé dần, rồi đôi lúc lại sụt sịt vài cái. có thể dễ dàng nhận ra là em đang khóc. bỗng giọng nói ấy lại cất lên lần nữa.

"lee jinwoo ?"

lần này rõ hơn, cảm tưởng như giọng nói đó đang ở ngay trước mặt jinwoo vậy. em bịt tai nhắm tịt mắt lại.

"không có ma. không có ma. không có ma !"

"pff haha.. jinwoo à cậu đáng yêu thật !"

nghe thấy tiếng cười này quen quen, jinwoo liền ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn.

"dohyon ?"

"ừa tớ nè, cậu làm gì ở đây vậy ! lại còn cái gì mà không có ma nữa ?"

dohyon cố nín cười khi nói lại câu của jinwoo. cậu đỡ em dậy. jinwoo lúc này biết mình bị trêu thì khóc càng to hơn, em nói to đủ cho hai người nghe thấy.

"ghét dohyon lắm ! biết tớ sợ rồi mà vẫn còn trêu à ? hức, cậu cũng sợ ma mà, sao lại trêu tớ !"

"haha jinu à, tớ đâu có trêu cậu, chả là lúc mua nước xong bước lên cầu thang nhìn thấy ai giống cậu nên mới hỏi, ai dè cậu tưởng là ma cứ lẩm bẩm khóc lóc nên tớ mới trêu một tí thôi mà ! jinu dễ thương thật đấy !"

dohyon véo mà jinwoo cười cười. em giận dỗi lau nước mắt, hất nhẹ tay dohyon ra nói.

"có cậu dễ thương ý đồ đáng ghét !"

"haha rồi rồi tớ dễ thương, vậy xin hỏi bạn jinu định đi đâu vào buổi đêm vậy ? chả phải cậu rất sợ ma sao ?"

"ừm, tớ sợ ma lắm, nhưng wonji hyung với hyungjun hyung cứ bắt tớ xuống mua snack ý."

"mấy ông anh này cũng hài hước nhỉ, nửa đêm mà còn bắt maknae đi mua snack."

dohyon lắc lắc đầu. thật sự thì jinwoo chỉ thiếu mỗi cụm từ thua cược thôi, nhưng nó vẫn đúng nghĩa mà. jinwoo cúi mặt xuống nói nhỏ.

"mà- cậu đi với tớ có được không ?"

"hửm ? cậu nói gì cơ ?"

dohyon giả bộ không nghe thấy, cúi đầu lại gần jinwoo. jinwoo là chịu đựng cậu đủ lắm rồi nhớ, em nói to lên nhưng không phải quá to để mọi người đều nghe thấy.

"nam dohyon làm ơn đi xuống mua snack với lee jinwoo !"

"ui cậu nói to quá, điếc tai tớ bây giờ. may cho cậu là giờ này staff ngủ rồi đó, được rồi, nam dohyon đây sẽ miễn cưỡng đi cùng cậu xuống căng tin dù tớ buồn ngủ lắm rồi !"

jinwoo bĩu môi đẩy dohyon lên đi trước. bản thân thì nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cậu rón rén đi xuống cầu thang. đang yên đang lành bỗng dohyon liền nảy ý trêu cậu.

"jinu này, tay cậu nặng quá đấy, vai tớ sắp gãy tới nơi rồi rồi này !"

"x-xin lỗi.."

jinwoo là đồ ngốc, em không biết dohyon nói đùa nên liền nhanh chóng bỏ tay xuống tỏ vẻ hối lỗi. chân thì vẫn bước nhẹ nhàng sau dohyon nhưng người đã sớm không còn thẳng đứng mà đã co rúm lại. dohyon mỉm cười quay lại đặt hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau kia đặt lên vai của mình.

"thôi miễn cưỡng cho để đó !"

"yah này, cậu mỏi thì thôi không phải miễn cưỡng đâu, mai còn phải tập luyện đó !"

"bla blo bla tớ không nghe thấy gì hết !"

dohyon che tai lại lắc nhẹ đầu. jinwoo thở dài bất lực.

dohyon là đồ trẻ con nhất thế giới!

cứ như thế đôi bạn trẻ đã tới được căng tin. may mắn là người trực ở căng tin rất tốt bụng, luôn luôn bao che cho các thực tập sinh nên jinwoo liền dễ dàng mua xong hai gói snack. ngay lập tức, jinwoo liền ôm gói snack chạy thật nhanh lên cầu thang mà không nghĩ tới nam dohyon đang ngơ ngác phía sau.

jinwoo là quá sợ hãi để nhớ được cái gì rồi. vừa đưa tiền là em liền chạy đi ngay nên tiền thừa tất nhiên dohyon là người cầm.

"wonjin hyung ! hyungjun hyung ! mở cửa cho em !"

bên trong phòng vẫn im lặng, không có ý định mở cửa cho jinwoo. em lại đập cửa lần nữa. lần này thì có người ra mở cửa nhưng không phải là wonjin hay hyungjun mà lại là dongpyo. dongpyo ngơ ngác dụi mắt.

"jinu ? sao em lại ở ngoài này ?"

"ơ dongpyo hyung, wonjin hyung với hyungjun hyung đâu rồi ạ ? các anh ấy bắt em xuống mua snack."

lại thiếu cụm từ rồi. nhưng tầm này jinwoo còn quan trọng gì nữa chứ. dongpyo trưng vẻ mặt khó hiểu chỉ về phía giường của wonjin và hyungjun.

"em nói gì vậy ? hai người đấy đang ngủ tít thò lò ở trên giường mà ! thôi em vào ngủ nhanh đi, trời sắp sáng rồi, mai còn luyện tập đó !"

"nae."

jinwoo ủ rũ bước vào. đi ngang qua giường của wonjin và hyungjun em cố tình ném vào giường mỗi người một gói snack rồi lẩm bẩm.

"này thì snack, mai hai người chết với em !"

lẩm bẩm xong câu này thì em cũng nhanh chóng leo lên giường rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro