Chương 13: Hứa với anh nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung nghe bảo, rằng là nếu ai đó đang xuống tinh thần, lựa chọn tốt nhất là dẫn họ đi hòa mình với thiên nhiên.

"Nếu nói anh dẫn mày đi chơi thì có lẽ không hẳn, chỉ là anh sẽ dẫn mày tới một số nơi nào đó yên bình..."

Kim Jungwoo ngồi trên ghế, cúi người xuống nhặt một viên đá ném xuống mặt hồ. "Vậy cũng tốt, bởi bây giờ em đang không có tâm trạng".

Đi đâu mà chả được, chỉ cần đi với anh thì lên cắm cờ trên Sao Hỏa thì em cũng đi.

"Bây giờ thì sao? Cần an ủi nữa không?". Kim Doyoung quay mặt sang nhìn Kim Jungwoo, gió thổi vào mặt làm anh hơi khó chịu. Nhìn người đối diện rồi nở một nụ cười thật khẽ, nó cũng chứa đầy sự dịu dàng mà anh muốn trao hết cho Kim Jungwoo.

Nếu không phải em, anh sẽ chẳng làm vậy với bất kì ai.

"Thôi, không cần". Kim Jungwoo đung đưa hai chân, lại cúi xuống nhặt đá ném xuống hồ: "Lại làm anh thất vọng rồi".

"Không sao, lần sau cố gắng hơn là được"

Anh thương em còn không hết, còn phần nào là thất vọng?

Anh chỉ thất vọng với chính mình, bởi có lẽ anh còn không biết em hiện tại đang nghĩ những gì, cảm xúc ra sao. Cũng bởi có lẽ biết rồi mà chẳng nói được gì.

"Kim Jungwoo". Anh rút điện thoại từ trong túi quần ra, khẽ cười: "Đứng ra kia đi, anh chụp cho cái ảnh"

Kim Jungwoo gật đầu, nó đi ra đứng đúng chỗ Kim Doyoung bảo. Anh liên tay bấm chụp chắc được cả chục tấm, nhưng đến khi nó hỏi thì anh chỉ đành xua tay: "Mày tạo dáng xấu bỏ xừ, có được tấm nào ra hồn đâu".

Kim Doyoung chỉ gửi sang cho nó vài cái đại khái, chục tấm còn lại anh giữ tự anh ngắm. Người thương đẹp hơn hoa, không ngắm mòn con mắt thì cũng phí.

"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa". Kim Doyoung cất điện thoại, tay trái nhẹ nhàng giữ lấy mu bàn tay của Kim Jungwoo: "Mà sau này mày định thi vào Đại học gì?"

"Đại học D". Hai tai Kim Jungwoo có cảm giác hơi nóng, nó hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Tim như đang đánh trống mở hội trong lồng ngực, nó ngập ngừng một hồi rồi mới nói tiếp: "Trình độ của em chỉ đủ vào đấy thôi."

"Tự ti thế? Anh nghĩ mày có thể dư sức vào được những trường tốt hơn, chẳng qua là mày không chịu học thôi."

Kim Doyoung không nói đùa, Kim Jungwoo rất có tố chất và khả năng, tại nó đã bỏ quá nhiều tiết nên thành ra bị hổng kiến thức. Môn Vật Lí trốn nhiều như vậy, nhưng chỉ trong vài tuần nó có đã có thể làm bài kiểm tra và mang về con điểm không hề tệ. Nếu như ngay từ đầu Kim Jungwoo chăm học thì đã không bị thế này.

"Bây giờ thế này nhé". Kim Doyoung rút tay về, khoác ngang qua vai Kim Jungwoo: "Mày cố gắng thi vào Đại học B, nếu không thì đừng nhìn mặt anh nữa."

"Nhưng mà...nó hơi....". Kim Jungwoo nghe xong thấy hơi bồn chồn, Đại học B lấy điểm khá cao, so với trường D nó chọn thì điểm cao hơn biết bao nhiêu. "Lỡ đâu trượt..."

"Anh là học sinh của mẹ mày, mày lo cái gì?".
"Hứa với anh, được không?"

Kim Jungwoo ậm ừ một hồi lâu, hứa hay không hứa? Trường đó lấy điểm quá cao so với thực lực, nhưng Kim Doyoung bảo nếu không thì đừng nhìn mặt anh nữa. "Để em xem..."

"Không xem xét gì hết, cho mày ba giây để quyết định". Kim Doyoung lắc đầu nguây nguẩy. Thực ra anh chỉ muốn tạo áp lực như vậy để Kim Jungwoo chịu khó mà cố gắng, mang tiếng cựu sinh viên Đại học lớn nhất nhì nước mà đi dạy cho học sinh không vào nổi trường B thì quả thực rất xấu hổ.

"Hứa với anh nhé?". Kim Doyoung dơ ra biểu tưởng ngoắc ngón tay, ý bảo Kim Jungwoo chấp nhận lời hứa với mình

"Được". Kim Jungwoo ngoắc tay lại với anh, gật đầu: "Em hứa."

Không nỡ xa anh, nên em hứa.

Để anh thất vọng một lần, không muốn có lần hai, nên em hứa.
______

"Mày làm được bài không?". Lee Taeyong đứng ngay sẵn ở cổng, thấy Kim Jungwoo vừa bước ra thì nhào tới khoác vai rồi đưa cho nó chai nước.

"Được, yên tâm". Kim Jungwoo một hơi hết nửa chai, bình tĩnh trả lời: "Chắc chắn đậu, không đậu tao đi bằng đầu cho mày xem."

"Mong là mày không phải đi bằng đầu."

Kim Jungwoo nắm chắc trong tay tỉ lệ cao mình sẽ đậu, nhưng nó hơi có cảm giác bất an.

"Gọi mấy thằng kia ra đi, thi xong rồi xả một bữa". Kim Jungwoo cố gắng nhấn chìm nỗi bất an xuống, còn ngày nào hay ngày đó, còn lâu mới thông báo điểm, ngồi không ở nhà đợi cũng vô ích.

"Không về chơi với anh nhà mày à?". Lee Taeyong cười cười ném cho Kim Jungwoo cái mũ bảo hiểm: "Đi bắn bida đi?"

"Ừ đi."

Tối mai lên chap cuối hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro