[5] Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giữa đêm khuya. Trên chiếc giường cỡ lớn. Shinobu chợt tỉnh giấc. Đôi mắt cô lim dim, hé lộ dần.

  "Chuyện gì vậy nè! Sao mình lại trên giường!? Chặt quá!"

     Cảm giác cơ thể nặng nề thất thường. Cô ngoảnh đầu lại. Sắc mặt trở nên thay đổi nhanh chóng.

     "Gì thế này, sao tên này lại ôm mình? Khó thoát ra quá đi mất!"

      "Phải rồi, lúc hắn ôm mình thì mình đã ngủ quên mất. Trời ơi con ngốc này sao lại để cho tên này ôm ngươi chứ!!"
 
      Shinobu thở dài.
   
    "Cơ mà mình phải thoát ra khỏi đây trước đã."

     Cô dùng chút sức lực của mình đẩy mạnh cánh tay của hắn ra. Tay hắn nặng nề đè lên cơ thể bé nhỏ của cô khiến cô khó mà thoát được. Sau khoảng thời gian ngắn, cuối cùng cũng ra khỏi người hắn. Cô bước ra khỏi giường nhẹ nhàng, vô tình tạo ra tiếng động. Hắn vẫn nằm im, không chút cử động. Dường như tên đó đã ngủ say rồi. Bắt trọn cơ hội hiếm có, Shinobu lén lút chạy ra khỏi phòng bằng đường cửa sổ. Nhanh chân tẩu thoát thành công.

     "Hộc hộc, cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái nơi quỷ quái đó. Phải mau nhanh chân trở về. Chắc mọi người lo lắng cho mình lắm!"

      Vụt qua hàng cây nhanh thoắt. Shinobu chạy bán sống bán chết. Dựa  theo lối mòn, cô cố gắng chạy thật xa nơi này càng tốt. Chỉ mong đừng để đi lạc.

     Bỗng phía trước xuất hiện một ánh đèn. Có người! Một người đàn ông trung niên cầm chiếc đèn lồng trên tay. Shinobu chạy đến, vội vã cầu cứu.

    "Anh gì đó ơi, làm ơn giúp tôi với. Tôi bị lạc đường, xin anh cho tôi đi cùng để thoát khỏi đây."

     "Đã khuya lắm rồi sao lại có một cô gái một thân một mình ở trong rừng giờ này. Có biết nguy hiểm lắm không?"

     "Cảm ơn anh đã nhắc. Anh giúp tôi lần này thì tôi đội ơn anh!"

      Shinobu mặt hớn hở như bắt được vàng. Thật may khi cô gặp phải người tốt. Nhưng vui vẻ không được bao lâu thì lại có chuyện ập đến.

     "Ôi dào, Shinobu-chan hư quá đi. Dám bỏ ta chạy trốn một mình thế này. Em có biết là ta lo lắm không?"

     Từ trong bóng đêm, Douma bước ra. Vẫn là hắn với khuôn mặt cười vui vẻ nhưng lại mang một chút gì đó đáng sợ thật khiến người ta rùng mình.

     Shinobu giật bắn người. Đôi mắt tuyệt vọng nhìn hắn không một chút cảm xúc. Hết thật rồi.

     "Ơ kìa, sao em im lặng thế. Không vui khi thấy ta đón em về sao?"

     "Đừng sợ, về với ta nào Shinobu-chan. Ta không muốn nhìn thấy em bỏ trốn với tên đàn ông khác đâu. Hắn sẽ phải trả giá khi đi chung với Bướm Nhỏ của ta."

     Đôi mắt đầy sát khí nhìn người đàn ông kia. Anh ta sợ hãi ngã bịch xuống. Shinobu dang tay, che chở cho người đàn ông kia. Chau mày đối diện với hắn. Lấy hết can đảm mở miệng nói.

     "Ngươi không được làm hại người vô tội! Anh ta không làm gì sai cả. Nếu muốn giết thì mau giết ta!"

      Douma cầm chiếc quạt che miệng lại. Cười một cách gian xảo.

    "Thôi được rồi, ta cho em hai lựa chọn. Một là ta sẽ tha cho hắn nhưng đổi lại em phải về với ta. Hai là hắn sẽ chết. Em chọn đi."

     Shinobu cúi gằm mặt. Đắn đo suy nghĩ. Là một Sát Quỷ Nhân, nhiệm vụ của cô là bảo vệ con người cho dù có phải hy sinh. Ở lại với hắn để cứu lấy người đàn ông này không phải là lựa chọn sai lầm. Vì lợi ích của người dân, cô không ngại ngần mà chọn  cứu sống anh ta.

     "Tha cho anh ấy, ta sẽ về với ngươi. Ngươi nhớ giữ lời, không đừng trách!"

     "Đấy là do em quyết định đấy nhé!"

      Hắn lao đến, ẳm Shinobu trên tay. Cảnh cáo người đàn ông kia.

     "Hôm nay coi như ngươi ăn may. Nể tình Shinobu-chan, ta tha cho ngươi. Mau cút ra khỏi đây và đừng để ta gặp lại."

      Anh ta há hốc mồm, xanh mặt chạy tá hỏa.

      Còn hắn, ẳm Shinobu trên tay trở về phòng. Ném thẳng cô lên giường. Lần này hắn còn mạnh tay hơn cả lần trước. Hắn leo lên giường, chóng hai tay chặn Shinobu lại. Đôi mắt ám muội nhìn vào khuôn mặt đang sợ hãi của cô.

     "Nè Shinobu-chan, sao em lại bỏ trốn. Em có biết là ngoài kia nguy hiểm lắm không hả. Lỡ em gặp thú dữ hay thứ gì đó đáng sợ hơn thì sao!"

    "Tại...tại sao ta phải trả lời ngươi chứ! Với lại ta không cần ngươi quan tâm ta."

     Giọng nói cô yếu ớt đáp trả tuy trong lòng đang rất lo lắng. Với giọng nói gay gắt như thế hẳn cô sẽ không tài nào yên ổn với hắn.

     "Ta nhắc lại lần nữa, sao em lại bỏ trốn!"

  "Ta không nói!"

    "Hư quá đấy Shinobu-chan. Phải phạt em mới được. Ta không nương tay đâu. Là do em ép ta đấy!"

      Douma kéo chiếc áo của cô xuống. Lộ ra chiếc cô trắng nõn nà. Hắn nhe răng ra, cắn thật mạnh vào phần xương quai xanh.

     Shinobu nhắm chặt mắt. Cắn răng chịu đựng. Máu chảy dọc khắp cổ. Hắn liếm dọc theo đường chảy của máu. Bỗng nở ra nụ cười biến thái. Hai má đỏ ửng lên. Giọng điệu trở nên dâm đãng hơn.

      "Oa~, máu của Shinobu-chan tuyệt vời quá. Ta nghiện mất thôi! Lần trước không được thưởng thức thật phí quá đi !"

      Không dừng lại ở đó, Hắn kề mặt gần cô, nhẹ nhàng tách môi cô ra. Đưa chiếc lưỡi ẩm ướt vào khoang miệng. Tham lam hút hết mật ngọt. Đôi lưỡi không ngừng quấn quýt lấy nhau. Cả hai hôn nhau ngấu nghiến. Shinobu run bần bật, mặt đỏ bừng, đầu óc dần mất đi ý thức vì thiếu oxi. Cảm giác này khiến cô nhận thấy bản thân như sắp chết đến nơi vậy.

        Hắn dừng lại, rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô. Để lại sợi chỉ bạc đang lơ lửng giữa hai chiếc miệng dâm dục. Cô thở hổn hển. Nhanh chóng hít lấy không khí xung quanh. Nhịp thở gấp gáp làm cho hắn thích thú.

      "Đúng rồi, là cái biểu cảm đó. Em dễ thương lắm đấy Shinobu-chan~"
  
     "Để xem ta nên phạt em gì tiếp nhỉ~?"
                  

______________________________________
Tôi trở lại rồi đây.。◕‿◕。
E hèm hình như chap trước tôi lỡ tiên tri quá sớm rồi thì phải :v
Quan trọng là tôi không bỏ truyện được rồi:)
Vote đi mấy bác ( ´◡‿ゝ◡')

     
      

       

 

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro