[3] Để ta đút em ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Shinobu nằm trên giường. Đôi mắt dần hé mở. Cô ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh.

    "Đây là đâu!?"

    "Chào buổi sáng, Shinobu-chan!"

    "Hm...!?"

    Douma bất thình lình từ đâu xuất hiện, nằm trên giường chống tay nở một nụ cười nhìn Shinobu. Cô giật bắn người. Tay kéo chăn lùi dần về phía sau. Vẻ mặt căn thẳng.

    "Ngươi mau tránh ra!"

   "Ể, mới sáng sớm làm gì căng thẳng vậy. Em làm ta buồn đó Bướm Nhỏ ơi!"

     "Nói mau, sao ta lại ở đây!"

     "Em không nhớ gì sao Shinobu-chan? Chuyện hôm qua ấy!"

    Shinobu ngẫm nghĩ một hồi. Chợt cô nhớ ra điều gì đó. Mặt cô bỗng dưng đỏ ửng lên. Tay cô sờ soạt khắp cơ thể.

    "Hôm qua ngươi đã làm gì!?"

    "Đừng nóng vội chứ. Hôm qua ta có làm gì em đâu. Chỉ là nhìn em khóc ta cảm thấy bản thân thật có lỗi nên tha cho em." 

     Khóc? Hôm qua cô khóc sao? Cô chẳng nhớ gì cả. Bản thân cô thật sự mít ướt thế sao? Đường đường là một Sát Quỷ Nhân, cô vốn dĩ mạnh mẽ chẳng sợ một ai. Sao cô lại có thể khóc trước mặt tên khốn kiếp này chứ. Thật đáng xấu hổ quá đi mà.

     Shinobu mặt đỏ như trái cà chua, cúi mặt xuống nhằm che đi khuôn mặt xấu hổ của mình.
       
     Douma che miệng, cười thầm khi nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của cô. Thật là đáng yêu!

     "Không có gì phải xấu hổ đâu. Kể cả khi em là Sát Quỷ Nhân, bản thân em cũng chỉ là một cô gái như bao người khác. Khóc là chuyện bình thường thôi Shinobu-chan."

    Ngay cả khi hắn nói thế. Cô cũng chưa thể nào chấp nhận việc cô khóc là lẽ thường. Tự hỏi cô có xứng đáng là một trụ cột mạnh mẽ như người khác không? Cảm thấy bản thân cô thật vô dụng làm sao.

     "Ọt ọt"

   Bụng của Shinobu bỗng kêu lên. Ắt hẳn cô đang rất đói. Đã mấy ngày nay cô có ăn gì đâu. Dành thời gian lên kế hoạch trả thù để rồi thua thê thảm thế này khác gì đang tự hành hạ bản thân mình. Lại thêm một lý do khiến cô cảm thấy bản thân là đứa bất tài.

   "Em đói à? Đây, ta có chuẩn bị cho em một chén cháo."

   "Để ta đút em ăn nhé!"

     Shinobu nhìn chén cháo. Chau mày.

    "Ta không ăn!"

     Hắn tỏ vẻ bất mãn. Nài nỉ cô.

      "Ta biết em đói nên đã làm cho em chén cháo này. Hôm qua đến giờ bụng em cứ kêu miết. Em ăn cho ta vui đi Shinobu-chan."

       Mặc cho cơn đói cứ kéo đến. Cô vẫn một mực từ chối.

      "Ta bảo không là không!"

      Nụ cười bỗng vụt tắt. Hắn mặt sầm lại nhìn Shinobu. Đôi mắt sắc bén lạnh lùng khó tả. Hình như hắn nổi giận rồi thì phải.

      "Nếu em không chịu ăn, thì ta sẽ bắt em phải ăn!"

     Douma nâng cằm Shinobu lên. Tay kia cầm muỗng cháo đút cho cô. Hắn đút cho cô liên tục không ngừng.

     "Cháo có ngon không Shinobu-chan~?"

   Hắn đút nhiều đến nỗi, cháo ồ ạt tràn ra khỏi miệng. Cô bị mắc nghẹn. Lấy tay che miệng lại. Ho sặc sụa.

    "Để...t-ta...tự...ăn!"

      Hắn dừng lại, cười thỏa mãn. Nụ cười đầy sát khí khiến ai nhìn vào cũng thấy sợ hãi.

      "Shinobu thế là tốt! Em nhớ ăn hết nhé, đừng để ta phải đút em ăn! Ta không muốn làm người ta yêu bị tổn thương đâu. Em nên ngoan ngoãn nghe lời ta thì tốt hơn."

     Cô bắt đầu cảm thấy sợ tên này thật rồi. Vừa nãy còn hiền hậu cười nói, giờ lại mạnh bạo với cô. Hắn cứ như kẻ điên vậy. Cô sẽ sớm rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Không thể nào chịu ở đây với tên khốn này được.

   "Cạch cạch"

    Tiếng gõ cửa phòng.

    "Mời vào!"

    "Thưa ngài Douma, có một vị khách muốn gặp ngài để cầu khẩn số điều."

    "Ta hiểu rồi!"

    "Shinobu-chan ngồi đây nhé! Muốn gặp ta thì đi đến căn phòng cuối dãy. À, ta có để cho em một bộ đồ. Nhớ mặc nó nhé!"

    Xong hắn ngồi dậy, từ từ bước ra khỏi phòng. Đi đến chỗ người kia thì thầm.

    "Ngươi nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt. Nhớ đừng để cô ấy trốn thoát. Rõ chưa."

    "Vâng!"

    Shinobu ngồi thẫn thờ trên giường. Mắt hướng về cửa sổ, đôi mắt buồn bã.

    "Không biết đồng đội của mình giờ ra sao rồi. Kanao liệu có ổn không nhỉ? Em nên làm gì bây giờ đây. Em có phải là đồ vô dụng không chị hai ơi."

                          EDITED

        

______________________________________
Vote đi các bác:^)

  

    

    
     

   
       

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro