Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Douma, con quỷ mạnh thứ hai trong thập nhị nguyệt quỷ, một kẻ từ lúc sinh ra đã được đặt lên vị trí cao hơn người thường, lại chết vì sự tự đại của bản thân. Hắn đã coi thường lòng can đảm và tài năng của các kiếm sĩ diệt quỷ. Và đã đến lúc Douma phải trả giá cho những hành động tội lỗi của hắn trong suốt hàng trăm năm nay.

Sau khi trải qua cảm giác đau đớn như bị thiêu cháy vì bị chém đầu và trúng độc, thứ chào đón Douma khi mở mắt ra một lần nữa chính là một con đường tăm tối rực lửa. Trông nó không khác gì Lò Bát Quái, nơi sẽ tra tấn hắn từ từ, dẫn đường hắn đến với sự đáng sợ của nơi gọi là địa ngục.

Nhưng Douma có biết sợ là gì đâu. Ngược lại hắn còn rất hào hứng kìa.

"Chà, không ngờ địa ngục lại có thật. Ta cứ tưởng đây chỉ là sản phẩm tưởng tượng của đám con người yếu ớt chỉ biết bám víu vào thần linh khi gặp kẻ xấu". Hắn chợt bật cười: "Đúng là một nơi hoàn hảo cho con quỷ như ta nhỉ".

Chợt, một thứ gì đó như vết rách xuất hiện giữa không trung. Một áp lực vô hình đè ép lên Douma khiến hắn tưởng chừng như vỡ nát. Cho dù gặp Chúa Quỷ thì hắn cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác không hít thở nổi như thế này. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Douma ngay lập tức bị hút vào trong khe hở ấy. Rồi mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu như chưa từng có việc gì xảy ra.

-------------------------
Những gì hắn cảm nhận được ngay lúc này chính là sự đau nhức trên toàn cơ thể. Sức lực hắn như bị cạn kiệt vì trải qua một trận chiến cam go trong thời gian dài. Hắn nghe thấy có tiếng bước chân vang lên khe khẽ. Ai đó đang tiến về phía hắn.

Douma chậm rãi hé mắt. Đập vào đôi mắt sặc sỡ như viên đá quý là một gương mặt của một cô gái xa lạ. Cô sở hữu một vẻ đẹp kiêu kỳ, thứ giống như thỏi nam châm luôn thu hút mọi ánh nhìn. Mái tóc dài suôn mượt, đặc biệt là đôi con ngươi mắt mèo đỏ tươi như cánh hồng càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp ấy.

Cô gái nở một nụ cười toe toét, để lộ cặp răng nanh sắc nhọn: "Chào đằng ấy nha! Chào mừng đến với thế giới này!".

Douma chớp chớp mắt vài cái, rồi nhanh chóng tặng cô một khuôn mặt tươi như hoa: "Thật là vinh hạnh của ta khi được gặp một mỹ nhân như nàng. Là điều gì đã đưa ta đến đây vậy nhỉ?".

Cô gái sáp lại gần Douma, đưa tay nâng cằm hắn lên. Bây giờ hắn mới nhận ra bản thân đang nằm trên sàn với rất nhiều ngọn nến và một hình vẽ kỳ lạ bên dưới. Cô gái ngó nghiêng quan sát hắn như xem một thứ gì đó vô cùng thú vị: "Chà, ta vốn định thử chơi thuật triệu hồi trong truyền thuyết thôi, ai ngờ lại có một ngày thành công chứ... À, mi có thể gọi ta là T/b".

T/b nhoẻn miệng cười. Đôi mắt cô sáng rực lên như muốn hút hồn của người đối diện. Hắn ngẩn người giây lát. Đến khi lấy lại tinh thần thì thấy T/b đã ngoạm lấy cánh tay hắn và hút máu ngon lành.

- Ừm... Mặc dù máu của mi hơi lạ lạ chút, nhưng ta thích những thứ khác biệt.

Khi cô ngẩng đầu lên, Douma thấy rõ một ít máu của hắn còn đọng lại trên khoé miệng cô. Đôi môi đỏ mọng nay lại càng thêm phần hấp dẫn. Hắn khẽ liếm răng. Thật là muốn cắn nó một cái.

Vết cắn trên cánh tay Douma cũng nhanh chóng lành lại như cũ. T/b thấy vậy thì không nén nổi sự tò mò. Ánh mắt cô sáng lên đầy phấn khích: "Xem ra ta lỡ triệu hồi một sinh vật nào đó rồi. Mi chắc hẳn không phải là con người nhỉ?".

Douma khúc khích cười. Hắn ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cô: "Trước khi ta tự giới thiệu bản thân, liệu em có thể cho ta biết em là gì không?". Hắn cúi đầu và nhếch mép: "Mùi hương trên cơ thể em, nó thật đặc biệt. Ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi nào như thế này trước đây".

T/b càng cảm thấy hứng thú hơn với con "người" mình triệu hồi được: "Hửm? Nếu như mi muốn biết thì cũng được thôi". Cô để lộ cặp răng nanh của bản thân: "Ta là một ma cà rồng (vampire) cấp cao. Hân hạnh được làm quen đằng ấy nhé".

Nụ cười của Douma trở nên rộng hơn: "Còn ta tên là Douma, Thượng Nhị Quỷ. Và ma cà rồng là loài gì vậy? Ta chưa từng nghe đến nó bao giờ".

Cô nói bằng một giọng điệu tự hào: "Ma cà rồng là một giống loài vô cùng mạnh mẽ, sở hữu một cơ thể bất lão và gần như bất tử. Thực đơn của chúng ta là máu người. Và chúng ta của cần lượng máu của một người trưởng thành là có thể no trong 1 tháng. Ngoài ra, những ma cà rồng cấp cao còn có được những năng lực vượt bậc hơn". T/b chớp mắt ngó Douma lên xuống: "Ta cứ nghĩ loài quỷ chỉ có trong sách truyện. Nhưng nghĩ lại thì một sinh vật như ta còn tồn tại được thì hình như quỷ có thật cũng là chuyện bình thường. Nhỉ?".

Douma bật cười: "Đúng vậy. Quỷ và ma cà rồng xem ra cũng không khác nhau mấy". Nụ cười của hắn không thể nham hiểm hơn: "Ta vô cùng chờ mong khoảng thời gian tiếp theo đấy".

------------------------
Thế là Douma ở lại biệt thự của T/b. Cô giới thiệu cho hắn một loại thuốc đặc biệt giúp kháng lại ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên nó chỉ có tác dụng trong 1 tuần nên phải lưu ý để sử dụng kịp lúc. Nhưng nhiêu đó là quá đủ cho một con quỷ mấy trăm nay chưa được tận hưởng nắng ấm như Douma.

Với tiết trời như cái lò hoả thiêu, hắn thành công thu hút mọi ánh nhìn khi đi trên đường vì không mang bất kỳ đồ chống nắng nào. Nhưng hắn không để tâm lắm. Hắn còn đang bận suy nghĩ nên ăn gì đây. Từ ngày ăn bám trong nhà của T/b, hắn bị cô cấm giết người vì không muốn dính vào mớ rắc rối. Ma cà rồng có đường dây riêng chuyên cung cấp máu nên cô không lo bị đói. Nhưng hắn thì khác, hắn thèm hương vị tanh tưởi của thịt người lắm rồi. Ai có ngờ rằng một con quỷ như hắn lại phải "ăn kiêng" cơ chứ.

Mở cửa bước vào, Douma nhìn quanh không thấy T/b đâu. Thế là hắn liền đi ra vườn. Đúng như dự đoán, T/b đang tưới nước cho mấy bồn hoa. Chợt một bóng đen lao vút đến. Nơi T/b vừa đứng chỉ còn mỗi chiếc bình tưới cây nằm trơ trọi. Còn T/b thì đang ngoạm răng nanh của mình vào sâu trong cổ của Douma, hút thứ máu mà cô thường khen là "đặc biệt hấp dẫn" ấy.

Cảnh tượng này đã quá đỗi quen thuộc với Douma. Từ lần hút máu ở buổi gặp đầu tiên, T/b đã mê đắm đuối máu quỷ của hắn. Và khi biết năng lực phục hồi cực mạnh của một Thượng Huyền, dường như cô không còn nỗi lo lỡ miệng biến hắn thành một cái xác khô nên liên tục đòi hỏi vô độ. Mấy bịch máu của T/b toàn bộ vào bụng Douma hết.

Hắn thở dài, bế cô lên. T/b lập tức quắp chân lên hông hắn, hai tay ôm chặt lấy cơ thể hắn, còn miệng thì vẫn mải mê hút máu. Douma đi vào biệt thự, một tay lấy túi máu trong kho ra và uống, tay còn lại ôm lấy eo cô để không bị ngã. Ơn trời là hai người đều có sức lực phi thường, nếu không thì chắc ngã chổng vó ngoài vườn rồi.

Hắn vừa uống bịch máu xong thì T/b cuối cùng cũng chịu ngừng hút máu hắn. Nhân lúc vết thương chưa kịp khép lại, cô còn tranh thủ liếm nó vài cái khiến Douma rùng mình.

- Nè, em đừng có tỏ ra như thể bị bỏ đói cả ngàn năm được không?

- Ai bảo máu anh ngon quá làm chi.

Cô lè lưỡi ra khiêu khích. Thấy vậy, Douma bật cười. Hắn đưa tay lên, xoa đầu cô thành một tổ chim rồi thản nhiên nhìn cô.

- Anh... Đừng có mà được nước lấn tới!

T/b nhón chân lên, cạp vai hắn một cái cho hả giận. Nào ngờ Douma đột ngột chống tay lên bức tường phía sau cô, không cho cô trốn thoát. T/b chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã cắn lên xương quai xanh của cô, in hằn trên đó một vết đỏ chót. Nhìn thấy tác phẩm của mình, Douma hài lòng cười nham hiểm: "Có qua có lại nhé!".

T/b cũng không cam lòng yếu thế, mặc dù khuôn mặt cô dường như muốn bốc khói tới nơi. Con mẹ nó! Ta chán cái trò mèo vờn chuột này lắm rồi.

Douma khẽ liếm môi. Trên đó vẫn còn dấu răng của ai kia làm ra trong giây trước. Hắn thậm chí nhớ rõ cảm giác đôi môi cô chạm vào. Mềm mại và hấp dẫn đến nỗi hắn không dằn lòng được. Dù đây không phải lần đầu tiên hắn "nếm" hương vị ấy...

- Chậc... Xem ra có một người đã mất kiên nhẫn rồi nhỉ...

Hắn nhếch mép cười. Hai tay hắn áp vào đôi gò má cô để khiến cô nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt hắn giờ đây sáng lên như viên đá hoàng ngọc, khiến T/b không tài nào cưỡng được. Chẳng biết từ khi nào, cô đã có ý định chiếm người con trai trước mặt làm của riêng. Ma cà rồng luôn thích những gì đẹp đẽ, và chúng sẽ không ngần ngại để đạt được mục đích của bản thân. Thật là ngu ngốc khi chờ đến bây giờ mà.

Douma nhìn cô. Sự ngại ngùng và táo bạo pha trộn một cách hài hoà trên cô gái trước mặt hắn. Có gì đó như nảy nở trong lòng hắn. Nhưng hắn không bận tâm. Thứ hắn cần lúc này, là nghe theo dục vọng của bản thân. Douma đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Thật kỳ diệu. Và cũng thật mê luyến. Có lẽ cô không phải là người duy nhất chìm đắm ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro