Kiếp trước kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà nọ, có một bé mèo duỗi người ngáp dài sau khi thức dậy.

- T/b ơi, cục cưng lại đây ăn tí hạt nè.

Nghe cô chủ gọi, T/b liền chậm rãi bước tới chiếc tô thân yêu. Là một bé mèo cái thuộc giống mèo Anh lông dài, mỗi bước đi của nhóc đều toát lên sự thanh lịch, bộ lông trắng muốt bồng bềnh trong gió. Thật là khiến người khác muốn ôm vào lòng cưng nựng.

Nhưng dạo gần đây, mèo ta có một phiền não nho nhỏ. T/b thường xuyên mơ thấy giấc mơ kỳ lạ. Nó giống như một thước phim được chia thành nhiều tập mà cô chủ của nó hay coi.

Trong giấc mơ, nhóc mèo mơ thấy bản thân hoá thành con gái của một thương nhân giàu có. Rồi đến một ngày, người đàn ông mà cô gái gọi là "bố" bỗng biến thành một người hoàn toàn khác. Đó cũng là lúc tất cả mọi người trong nhà bị sát hại. Chất lỏng màu đỏ tươi phủ đầy khắp nơi. Mùi tanh của sắt khiến mèo ta vô cùng buồn nôn.

Cơ thể của cô gái mà T/b hoá thành bỗng cử động. Cô ấy không ngừng cầu xin người đàn ông kia, van nài một cách hèn mọn để được sống. Nhưng đừng coi thường giác quan của loài mèo, T/b cảm nhận được sự chán ghét và tức giận trong lòng cô gái. Sau đó, gã kia lạnh lùng bóp miệng cô ra rồi cho thứ gì đó đỏ đỏ vào. Thế là ngoại hình của cô gái bỗng chốc thay đổi. Và mọi ký ức của cô cũng bị giam cầm lại.

Ngày qua ngày, T/b đều mơ thấy cô gái ấy đi săn người, nhiều đến nỗi tin tức ấy từng được in ra nhiều tờ giấy và phát đi khắp nơi. Mèo ta từng nghe cô chủ nói rằng đó gọi là lên báo.

Và rồi một ngày, cô gái trong mơ được đưa đến một ngôi nhà vô cùng rộng lớn. Trên, dưới, trái, phải, đâu đâu cũng là phòng ở. Lát sau, người đàn ông lúc trước lại xuất hiện, theo sau là những tên "con người" lạ mặt khác. Nhưng cách mà cô gái nhìn kẻ có đôi mắt lấp lánh nhiều màu kia, khiến T/b nhớ cái cách mà cô chủ nhìn chàng trai thường ghé qua chơi.

À, giờ thì T/b đã biết chàng trai đó là người yêu của cô chủ. Hôm bữa cô chủ còn ôm bé và hào hứng kể lại cuộc tỏ tình thành công với chàng trai kia nữa kìa.

Quay lại với giấc mơ kì quái, những lần nằm mơ sau đó, T/b toàn mơ thấy cô gái kia luôn âm thầm quan sát tên nọ từ xa. Đã có lần hai người đi chơi, nắm tay nhau. Nhưng rồi mèo ta nhận ra rằng, hắn không hề thích cô gái. Tuy hắn ta luôn mỉm cười và trêu đùa, nhưng T/b cảm nhận được sự giả vờ trong đôi mắt gã. Nhóc vô cùng bực bội, chỉ muốn xông lên cào nát mặt tên kia.

Có lẽ cô gái cũng nhận thấy hắn không hề có tình cảm với cô nên dứt khoát rời đi. Nhưng T/b thấy được, rất nhiều lần, cô ngồi thẫn thờ nhung nhớ về kẻ đáng ghét kia. Nhóc mèo bỗng cảm thấy khó chịu khi chứng kiến và trải nghiệm cảnh đó. Cho dù cào nát cái ghế cũng không làm T/b vui. Có gì đó vô cùng nhức nhối và đau đớn. Thậm chí mấy ngày liền, T/b còn không dám ngủ vì sợ phải mơ thấy cảnh tượng ấy.

Rồi một ngày nọ, khung cảnh trong mơ lại thay đổi. Bé mèo mơ thấy cô gái ngồi bên chiếc đầu đang dần tan biến của tên đáng ghét kia. Nhìn khuôn mặt của hắn ta vô cùng đáng sợ, giống hệt thức ăn hư trong thùng rác vây. Nó khiến T/b muốn xù lông cả lên. Ấy vậy mà cô gái vẫn nhẹ nhàng đặt cái đầu ấy lên đùi và dịu dàng vuốt ve. Cô nói gì đó một cách từ tốn, và lần đầu tiên T/b thấy đôi mắt hắn ta ánh lên sự ngạc nhiên. Rồi bỗng có gì đó giằng xé, vụn vỡ. Đôi mắt hắn nhìn cô gái chứa đựng rất nhiều điều mà một con mèo như T/b không tài nào hiểu nổi. Nhưng chưa kịp quan sát kỹ thì cái đầu đã biến mất.

Một lát sau, cô gái như cảm nhận được gì đó. Có tiếng như xiềng xích trong đầu cô bị vỡ nát. Ký ức cô gái cứ thế ùa về và cô lập tức lao đến chỗ tên đàn ông đã sát hại người thân của cô. Lúc bấy giờ, trông gã ta vô cùng suy yếu. Thế là cô gái liền phối hợp với những người cầm kiếm để đánh gã tơi bời và kéo gã ra ngoài trời nắng. Khi gã bị biến mất hoàn toàn, cũng là lúc cô gái bước ra ngoài và tan biến như gã.

Thật là một giấc mơ khó hiểu mà. Tại sao mèo lại phải phiền não bởi những thứ như thế này chứ? Mơ thấy hộp giấy, cát, pa tê không sướng hơn sao? Đó là những gì mà T/b chia sẻ với bông sen mà cô chủ trồng trong ao ngoài vườn.

Một con mèo và một bông sen? Nghe chẳng hề liên quan đến nhau gì cả. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, T/b lại rất thích hoa sen này. Đó là hoa sen duy nhất trong hồ. Theo như lời cô chủ kể thì trước đây, trong ao không mọc nổi một cái hoa dù đã được chăm sóc rất tốt. Mãi đến khi cô chủ đón T/b về nhà, bỗng có một đoá sen nở rộ gần rìa hồ.

Mỗi ngày, việc T/b thích nhất là nằm phơi nắng gần bông sen ấy. Mùi sen làm bé mèo vô cùng dễ chịu. Thi thoảng bông sen ấy đung đưa trong gió, như thể đang rất vui.

Là một con mèo với biệt tài phá hủy mọi thứ trong một nốt nhạc, nhưng với đoá sen trong hồ, T/b lại cực kỳ dịu dàng. Mỗi lần chạm vào nó, mèo nhỏ đều cẩn thận thu móng vuốt lại như thể sợ làm hỏng. Nhóc chỉ dám lấy măng cụt của mình để chạm vào chứ không hề hành động thô bạo như với mấy món đồ chơi trong nhà. Bông sen và mèo, những thứ tưởng chừng không hề liên quan lại gắn bó với nhau như hình với bóng.

Nhiều năm trôi qua, T/b lớn dần. Nhưng kỳ lạ thay, đoá sen kia vẫn nở rực rỡ tươi tắn trong hồ. Nó không hề rụng đi mà vẫn y hệt như trước đây. Sở thích của mèo ta vẫn không hề thay đổi, cứ lân la nằm cạnh bông sen hoặc lấy chân khều nó cho đỡ chán.

Và rồi một ngày, T/b bệnh nặng. Dù cô chủ đã mang nó đi bệnh viện thú ý biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không khỏi.

Tâm trí T/b như lạc giữa mộng cảnh và thực tại. Giấc mơ tưởng chừng đã kết thúc lại quay về. Nhưng khung cảnh đã khác biệt hoàn toàn. Cô gái trong mơ xuất hiện ở một nơi tối tăm, xung quanh toàn là lửa đỏ rực. Bên cạnh cô là tên đàn ông với đôi mắt sặc sỡ ấy. Hai người lặng im không nói gì. Một lát sau, hắn ta lên tiếng: "Kiếp sau, đến lượt ta tìm em nhé, T/b?"

Cô gái mỉm cười. Một nụ cười vui vẻ. Cô chủ động nắm tay hắn, rồi hai người tiến vào biển lửa.

Mí mắt nhóc mèo dần nặng trĩu. Cô gái trong mơ cũng tên là T/b à?

Ngày hôm đấy, có một bé mèo ra đi. Và trong chiếc ao ngoài khu vườn, cũng có một bông sen lặng lẽ héo tàn.
-------------------

Vài trăm năm trôi qua, một bé gái tên T/b đang chạy nhảy tung tăng trong công viên thì bỗng có ai đó gọi nhóc. Đó là một bé trai với đôi mắt nhiều màu kì lạ. Cậu bé mỉm cười với cô:
- Cậu làm rơi kẹp tóc này.
- A, mình cảm ơn nha. Mình là T/b. Tên cậu là gì thế?
- Tên tớ là Douma. Ừm... Liệu mình có thể làm bạn với cậu không?
- Đương nhiên là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro