Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm tuyết rơi dày, trắng xóa cả một vùng đất rộng lớn. Khi ấy, Kotoha mới chỉ là một cô gái mười tám, mười chín. Lấy chồng sớm và có con, tưởng chừng như bản thân có thể sống một cuộc đời hạnh phúc bên gia đình nhỏ, nhưng ở đời thì đâu ai biết được chữ “ ngờ ”. Chồng cô là một người đàn ông tệ bạc khi suốt ngày chỉ biết đánh đập vợ con. Ngày qua ngày, Kotoha luôn phải sống chung với những đòn roi và những lời chửi rủa thậm tệ, không có được sự quan tâm của mẹ chồng. Đó cũng là lúc cô đưa ra quyết định của cuộc đời mình.
Ôm đứa con nhỏ trong tay, thân hình nhỏ bé ấy cứ chạy, chạy mãi giữa cánh đồng tuyết bạt ngàn. Cô vẫn chạy, đến khi đôi chân đã mệt nhoài và căng cứng vì cái lạnh, ngước mắt lên, cô mới thấy bản thân đang đứng trước một giáo đường có tên “ Thiên đường vĩnh cửu ”. Bước vào trong với sự sợ hãi và lo lắng, cô vẫn ôm chặt đứa con, ru nó ngủ một cách thật bình yên. Vào trong căn phòng vẫn sáng đèn, trước mắt cô là một người đàn ông nom thật kì lạ.
Vẻ ngoài của anh ta trong quá đỗi sặc sỡ, khác với người phụ nữ bé nhỏ kia. Ngoại hình của anh như một thiếu niên ở độ tuổi hai mươi, làn da nhợt nhạt cùng mái tóc dài màu bạc vàng. Thậm chí đôi mắt của anh cũng thật không bình thường, rực rỡ như sắc cầu vồng. Trong đôi mắt ấy hình như còn có kí tự gì nữa mà giờ cô không thể thấy rõ. Chủ đạo chiếc áo anh đang mặc là màu đỏ đen, bản thân luôn cầm theo hai chiếc quạt.
“ Cô gái nhỏ, em là ai ? ” Anh hỏi, bàn tay anh với lấy khuôn mặt đang sưng vù kia.
Trầm mặc hồi lâu, Kotoha mới có thể nói ra tất cả với người đàn ông nọ. Bản thân chạy trốn khỏi người chồng tồi tệ, cô không hề có người thân hay chốn nương tựa, thân thể mảnh mai chi chít những vết thương, thậm chí đôi mắt đã sớm mờ dần vì bị đánh đập. Cô không có gì cả, chỉ còn đứa con này mà thôi.
Cuối cùng, anh đã quyết định cưu mang người phụ nữ bạc phận này. Cô rất cảm kích, luôn miệng nói cảm ơn. Vậy thì, từ giờ trở đi, cô và đứa con này sẽ được bình yên, cô thầm nghĩ như vậy.
“ Tên của em là gì vậy, cô gái bé nhỏ ? Và cả đứa trẻ em đang bồng bế trên tay kia nữa. ” Anh dịu dàng hỏi.
“ Là Kotoha và Inosuke thưa ngài. Hashibira Kotoha và Inosuke. ”
“ Những cái tên thật hay. Còn tên ta là Douma, chỉ là Douma mà thôi. ”
Qua một thời gian, những vết thương của Kotoha cũng đã lành dần, nhan sắc cũng vì thế mà được hồi lại. Lúc này đây, cô hiện lên là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần với làn da trắng mịn, mái tóc màu đen dài. Ngoài ra, Kotoha còn sở hữ đôi mắt màu xanh lục và đôi môi hồng đào. Vẻ đẹp của cô như nghiêng nước nghiêng thành, và nhan sắc tuyệt mỹ ấy cũng đã làm động lòng một con quỷ không có cảm xúc như Douma. Mỗi lần nhìn thấy cô, anh như bị hút hồn, muốn nhìn ngắm mãi không thôi. Rồi cả giọng hát của cô gái đó nữa. Những giai điệu, những lời hát ru khi cô cho Inosuke ngủ đều lay động tới Douma. Cả một khoảng thời gian sau đó, Douma đã luôn rung động và muốn giữ cô ở lại bên mình suốt đời.
Nhưng những rung cảm ấy chưa được nói thành lời, thì những tai họa như giáng xuống đầu Douma. Như là một hậu quả của việc bị bạo hành trong một khoảng thời gian dài, cũng như sức khỏe của Kotoha đã luôn yếu một cách bất thường, cô đã mắc một căn bệnh nan y mà đến nay vẫn chưa có phương thuốc cứu chữa. Hàng ngày, cứ ăn vào là cô sẽ lại nôn ra, có khi còn nôn ra cả máu, đôi mắt đã sắp tới mức mù lòa. Nhìn thân thể người con gái xinh đẹp càng lúc xanh xao, hao gầy, lòng anh đau nhói. Thế nhưng, Kotoha vẫn chưa một lần kêu than, vẫn giữ cho mình sự lạc quan, thân thiện trước mặt những người xung quanh. Đặc biệt, cô vẫn luôn dành trọn vẹn tình yêu thương cho Inosuke. Chưa bao giờ, một con quỷ giữ danh hiệu Thượng Nhị trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ như Douma lại có cảm giác bất lực như này. Tất cả chỉ vì một cô gái loài người.
Thân thể kia vẫn cố gắng trụ lại cho dù những triệu chứng ngày càng nặng hơn, cho dù đôi mắt đã không còn thấy rõ. Hằng đêm, vẫn bồng, vẫn hát ru cho đứa con trai mới hơn một tuổi trong tay, cô khóc.
“ Mẹ xin lỗi Inosuke.
Mẹ xin lỗi con.
Ước gì mẹ có thể sống bên cạnh con lâu hơn.
Ước gì mẹ có thể chứng kiến sự trưởng thành của con.
Nhưng không thể nữa rồi.
Con hãy yên tâm, cho dù có ở đâu đi chăng nữa, mẹ vẫn luôn bên con mà.
Mẹ yêu con, Inosuke. ”
Bóng dáng ngoài cửa đã rời đi lúc nào không hay.
Anh vẫn luôn trằn trọc, suy tư làm cách nào để cứu lấy người con gái ấy. Trong tâm trí anh chỉ có hình bóng của cô. Suốt hàng trăm năm tồn tại, cô là người đầu tiên cho anh những cảm xúc của con người, lần đầu tiên anh biết rung động, thứ mà anh đã luôn tìm kiếm bấy lâu, chẳng lẽ anh lại chẳng thể làm gì sao, cứ bất lực nhìn Kotoha mà anh yêu thương biến mất khỏi thế gian này sao ?
“Ta phải làm sao với em đây, Kotoha.”
Chợt, một ý nghĩ sáng lên trong đầu anh. Nếu như cô trở nên giống như anh, nếu như cô trở thành một con quỷ, vậy thì cô vừa có thể khỏi bệnh, vùa có thể ở bên anh mãi mãi không phải sao !
Bước vào phòng của Kotoha, trên tay của Douma là cốc nước có chứa máu của anh.
“Ngài Douma, có chuyện gì vậy ạ?”
Nắm chặt chiếc cốc trong tay, anh bước lại gần rồi đỡ cô dậy.
“Em uống đi. Ta nghe nói đây là một loại thuốc quý có thể chữa được mọi loại bệnh nên mang đến đây cho em thử.”
“Thật sao ạ ? Ngài lấy nó ở đâu vậy ạ?”
“Từ chỗ một người quen thôi, em mau uống đi, nếu em khỏi bệnh, em có thể ở bên Inosuke mãi rồi.”
Nói rồi Douma liền giúp Kotoha uống thứ nước ấy. Đêm đó, có một cô gái đang điên cuồng chống lại sự biến đổi trong mình. Cả giáo đường đang ngủ yên, chỉ phía xa xa có tiếng gào thét vang vọng.

-

Bây giờ đang là tháng mười hai, tiết trời mùa đông lạnh lẽo và tuyết thì vẫn cứ rơi xuống từ trên bầu trời đêm, chỉ có ánh trăng soi sáng nơi này. Trong một khuôn viên nọ, có một cậu bé tầm mươi lăm tuổi đang chạy nhảy trên nền đất trắng xóa. Phía hiên nhà, một người phụ nữ vừa nhìn ngắm con mình nô đùa vừa đan len, cô đang nở một nụ cười thật hạnh phúc. Cuối cùng thì cô cũng có thể cười như vậy.
“ Kotoha, em đang đan gì vậy ? ”
Đúng vậy, người phụ nữ ấy chính là Kotoha, cậu bé đang đùa nghịch ngoài kia chính là đứa con trai bé bỏng của cô, Inosuke.
Douma bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng mình, cũng hướng ánh mắt hạnh phúc và trìu mến về cậu bé kia. Sau đêm hôm đó, Kotoha đã biến thành quỷ và hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, nhưng cũng vì lo sợ cô sẽ đau khổ và thèm ăn thịt chính đứa con của mình, Douma đã biến Inosuke thành quỷ, sau đó cùng họ chuyển đến một căn nhà trong một ngọn núi tuy xa xôi, hẻo lánh nhưng an toàn. Đều đặn, anh vẫn cho họ uống máu của mình để phần nào vơi đi sự thèm khát máu thịt con người.
“ Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ, ngài Douma ? ”
“ Đúng vậy, quả thật đêm nay ánh trăng rất sáng và đẹp. Nhưng em biết không, ánh trăng của ta lại chính là em đấy, Kotoha. ”
Sau một khoảng thời gian cùng chung sống cách biệt ở ngọn núi này, Kotoha cũng đã đem lòng yêu người đã cưu mang mình. Ba người họ cùng chung sống như một gia đình có bố mẹ và con cái, điều mà cô luôn mơ ước về bấy lâu nay. Ban ngày, khi họ không thể ra ngoài, cả ba sẽ ở bên trong căn nhà nhỏ của mình, cùng nhau chơi đùa với những bông sen băng mà Douma tạo ra bằng Huyết Quỷ Thuật. Ban đêm thì cùng ngồi dưới hiên nhà ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp trong khi đứa con của họ chạy qua lại trong sân.
Thời gian cứ trôi qua như vậy, bình yên nhẹ nhàng với họ và cả với chuyện tình của Douma và Kotoha nữa. Họ cùng nhau làm những công việc nhà, nấu ăn và chăm sóc, chứng kiến Inosuke lớn lên. Khi Douma phải về giáo đường của mình, Kotoha sẽ ở nhà đan cho anh những bộ trang phục mới mà anh vẫn luôn trân trọng bằng cả trái tim, giống cái cách mà anh sẽ trân trọng cô cả đời vậy.
Tưởng như họ sẽ có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc như vậy mãi mãi thì bi kịch lại ập đến. Sát Quỷ Đoàn đã biết được vị trí căn nhà của họ và có kế hoạch tấn công. Khi Trùng Trụ Kochou Shinobu cùng Kanao đến đó, Douma đang giải quyết cuộc chiến ở chỗ Thượng Tam Akaza, chỉ có Kotoha và Inosuke ở lại. Anh ước rằng, mình đã ở bên họ khi đó.
Bản thân Kotoha không có Huyết Quỷ Thuật và cô cũng không ăn thịt người nên sức lực của cô thậm chí còn yếu hơn những con quỷ bình thường, khi anh về, Kotoha – người mà anh thương yêu nhất, người cho anh những rung động đầu tiên của con người – đang đau đớn ôm chặt Inosuke đã chết và day dứt, điên loạn bởi chất độc từ thanh kiếm của Shinobu. Trừng mắt nhìn người con gái anh yêu tan biến thành tro bụi, con thịnh nộ trong anh như thổi bùng ra. Cuồng nộ dùng Huyết Quỷ Thuật của mình tấn công hai sát quỷ nhân, những tia máu trong mắt anh trông thật đáng sợ. Anh không còn quan tâm đến việc đồng đội của anh đang chết dần, hay vị Chúa Quỷ anh luôn tôn sùng đang bị đàn áp, anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là báo thù cho cô.
Trận chiến ác liệt đã diễn ra ngay tại ngôi nhà đã từng chứa rất nhiều sự hạnh phúc của họ. Đến cuối cùng, anh đã nuốt chửng Shinobu, đánh trọng thương Kanao. Vào lúc anh định kết liễu Kanao cũng chính là lúc một lượng lớn chất độc trong cơ thể Shinobu ngấm nhuyễn vào cơ thể của anh. Đã đến lúc gặp lại Kotoha rồi, anh thầm nghĩ như vậy. Nhìn quanh, nơi đây đã không còn gì ngoài đống đổ nát, tàn dư của trận chiến ác liệt. Cơ thể anh tan chảy như khối băng giữa trưa nắng, anh nhìn lên vầng trăng tròn sáng rực trong đêm, bên tai vang lên những câu hát ru của Kotoha. Anh khóc.

-

Khi Douma mở mắt ra, xung quanh anh đều là một màu trắng xóa, nhìn cơ thể vẫn lành lặn, anh thoáng sững người.
“ À, ra đây là cái mà con người ta gọi là Địa Ngục ư. Thế mà trước giờ mình vẫn nghĩ, sau khi chết đi, con người ta sẽ chỉ quay về với cát bụi. ”
Khi anh ngẩng mặt lên, phía trước xuất hiện một cánh cổng. Anh nhận ra, đó chính là cánh cổng dẫn vào ngôi nhà của anh, của họ. Nước mắt không thể kìm nén trực rơi xuống. Anh mỉm cười, bước tới cánh cổng ấy mở ra và đi vào trong.
Hai hình bóng trước hiên mỉm cười nhìn Douma, mấp môi nói gì đó khiến anh hạnh phúc.
“ Ta về rồi đây, Kotoha, Inosuke. ”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro