🌈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Tam vốn chẳng bao giờ ưa Thượng Nhị. Mỗi lần hỏi đến cậu chỉ đáp

-Tại nhìn mặt hắn rất ngứa đòn.

Dung nhan cũng đâu đến nổi tệ nhưng mỗi lần cười lên trông gợi đòn vô cùng.

Nhớ cái lúc lần đầu được triệu tập đến Vô Hạn Thành cũng đã ngót nghét một trăm mấy năm rồi. Lúc đó cứ hở gặp Douma ở đâu Akaza lần bay đến mà cho hắn một nhát đi tong. Lúc nào cũng muốn đấu đá để giành chức Thượng Nhị đó. Douma thì không đáp trả ngược lại còn cười nhiều hơn trước, nhìn mặt chỉ muốn đấm cho.

Nhưng nhìn xem. Lần cuối triệu tập đã hơn một thế kỉ trước, lần này khi được triệu tập đến họ đã thay đổi như thế nào. Vẫn y xì những bản mặt như cũ chẳng thay đổi tẹo nào, thứ thay đổi lớn nhất có lẽ là mối quan hệ giữa Thượng Nhị và Thượng Tam đã ngày một tốt hơn. Họ đi đâu cũng dính lấy nhau. Cử chỉ hành động thân mật. Akaza không còn sử dụng bạo lực với như trước nữa. Có lẽ đã nhẹ nhàng hơn so với lúc trước. Cứ như thiếu nữ mới yêu vậy, càng gần hắn Akaza sắc mặt càng đỏ hơn. Sự khác biệt to lớn ấy làm gây sự chú ý đến các Thượng Huyền khác.

-Hantengu à. Có phải Thượng Nhị và Thượng Tam có mối quan hệ mập mờ khác không? Sao hai ngài ấy cứ kì kì sao ấy!

Tên hai miệng mọc trên mắt trong cực kì dị hợm kia đang nấp trong chiếc bình quan sát đôi tình nhân kia.

-Lạ lắm..điều đó khiến ta hoảng sợ!!

Tên có cục u trên đầu đáp lại. Họ vẫn không thể nhìn ra sự khác biệt đó là gì. Douma choàng qua vai Akaza rồi ôm lấy cậu. Hai người nói chuyện rất bình thường nhưng tại sao gáy Akaza lại đỏ thế kia.

-Akaza-dono, tối nay đi săn với ta đi. Ta đã thật sự rất nhớ ngài đóoo

Vẻ mặt tuổi hờn của Douma trưng ra làm Akaza khó chịu chỉ muốn đấm cho nhưng lại không nở.

-Ta bận lắm ngươi tự mà đi đi.

-Ngài bận gì vậy? Cần tôi giúp gì không?

-Không cần!

-Lạnh lùng quá đii. Đã rất lâu rồi tôi chưa được gặp ngài nên rấ muốn đi săn cùng ngài đó!

-Mới gặp hôm qua mà tên này!

-Cách cả một buổi sáng là đã rất lâu rồi mà.

Mặt hơn cả bánh xe bò vậy, tiếng nói dai dẳng của Douma không khiến Akaza khó chịu chút nào. Không giống với thường ngày, chỉ cần nghe giọng hắn thôi cậu đã muốn đập rồi. Bây giờ lại còn nói chuyện với hắn, lại còn nói rất lâu nữa, quái lạ!

Ngài Muzan đã đến làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người, Douma chỉ đành bỏ cậu ra.

Khi Muzan rời đi Douma và Akaza đột nhiên cũng biến mất. Gyokko và Hantengu cũng lập tức bám theo thăm dò tình hình.

Akaza và Douma đang tiến vào căn nhà hoang. Chuyện chẳng có gì xảy ra khi họ ngồi trên thềm ngắm trăng và trò chuyện cùng nhau. Nhưng nhìn xem, tay Douma khẽ chạm vào Thượng Tam. Akaza cũng nhẹ nhàng đan lấy tay hắn. Đây cũng là lần đầu tiên họ thấy Thượng Tam cười. Cười bình thường thì chẳng nói làm gì. Akaza nhìn hắn rồi nở nụ cười rất ôn nhu, mắt cứ dịu dàng dành cho Douma khiến Gyokko cảm thấy ganh tị. Dù nhiều lần đã nói chuyện với Thượng Tam nhưng cậu ta chỉ ngó lơ thôi. Bây giờ thì lại đang cười đùa với Thượng Nhị rất vui vẻ nữa. Gyokko và Hantangu đều cùng có một suy nghĩ loé lên trong đầu.

/Chắc chắn mối quan hệ của họ không bình thường/

-Trăng hôm nay đẹp nhỉ? Akaza-dono?

-Đối với ta trăng lúc nào cũng đẹp.

Họ không nghe thấy hai người kia nói gì, chỉ thấy Douma bất giác cười phá lên khiến họ có chút rùng mình.

Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau say đắm rồi môi chạm môi khiến Gyokko liền hiểu ra vấn đề.

/Hai người họ là người yêu của nhau sao!!/

Douma đưa tay lên sẵn sàng đỡ lấy đầu Akaza đè cậu xuống để đầu cậu không đập xuống sàn. Môi vẫn không dứt ra được. Tay kia vừa thả lỏng tay Akaza ra liền lập tức sờ soạn khắp nơi. Từ ngực xuống đến eo đều khám phá hết. Môi hắn vừa thả ra sau cú đập vào lưng hắn của Akaza để lại sợi chỉ bạc cho biết nụ hôn đó đã nồng cháy đến cỡ nào. Lập tức mò đến cổ cậu mà để lại dấu cắn đã rỉ máu từ răng nanh của hắn rồi liếm láp nó. Mắt hắn chợt đánh sang hướng của Hantengu và Gyokko, họ nhanh chóng núp vào gốc cây gần đấy xem như đã thoát chết.

Chuyện đã đi xa quá so với những gì họ đã tưởng tượng rồi. Bây giờ họ chỉ dám lén lút đi về nói cho Muzan biết sự việc hôm nay.

Muzan vừa nảy tức giận bây giờ phì cười như được xoa dịu lại cơn bực tức vậy. Ông không ngờ Thượng Nhị và Thượng Tan lại yêu quý nhau đến thế. Cũng tốt thôi khi mọi thứ đang trở nên tốt đẹp lên, đây cũng được coi là điềm lành sắp đến.

Mọi thứ đã được sáng tỏ hai người cũng không còn gì để che giấu nữa nên phơi bày hết cả ra. Cứ liên tục thân mật trước mặt những người khác làm họ không nuốt trôi cơm nữa rồi.

-Đã có chuyện gì xảy ra kể từ lần cuối ta gặp họ nhỉ?

Gyokko có lẽ hứng thú với chuyện này mà muốn tìm hiểu thêm.

-Hỏi thử Daki xem, biết đâu cô ta có thể biết được chuyện gì đó thì sao.

Hantengu đưa ra gợi ý rồi cả hai đều tìm tới Thượng Lục để hỏi.

-Mối quan hệ giữa ngài Thượng Nhị và Thượng Tam sao? có lẽ ta biết rất rõ đấy!

-Có thể kể cho bọn ta nghe có được không?

-Nếu hai ngài thật sự muốn biết đến vậy thì tôi không còn cách nào khác rồi.

-Năm đó tôi đã chứng kiến hết mọi sự việc diễn ra...

Douma lúc đó đã say bí tỉ và vì muốn hoan ái nên đã tìm đến Kỹ Viện Trấn của Daki. Hắn như con quỷ khát tình mà bước đi tìm những nữ nhân xinh đệp để thỏa mãn cơn dục vọng của hắn. Hắn đã tìm đến cô.

-Daki à ta thực sự muốn lắm rồi, mau tìm người cho ta đi..

-Xin lỗi ngài, chỗ bọn tôi hết kỹ nữ rồi.

-Vậy ngươi cũng được đó, có muốn lăn lộn với ta một đêm không, ta luôn đối xử nhẹ nhàng với các quý cô xinh đẹp như ngươi.

-Cảm ơn vì lời khen của ngài nhưng tôi đang chuẩn bị tiếp khách rồi, ngài có thể qua lầu khác chúng ta sẽ gặp lại sau khi đó tôi sẽ phục vụ tận tâm cho ngài. 

Thượng Lục đầy vẻ ranh mãnh mà tiến đến trêu chọc Douma. Tay cô không ngoan ngoãn mà sờ lấy cơ bụng rắn chắc của hắn, lần mò xuống đến cự vật kia khiên nó ngóc đầu vậy nghe ngóng tình hình. Ả vô tâm bỏ đi mặc Douma ở đó đang sắp phát điên lên. 

-Thật là, chơi đùa ta xong rồi lại quay lưng bỏ đi thế à? Như thế là thất lễ đấy!

Hắn níu tay cô nương lại để cô ngã xuống trong vòng tay hắn. Ngay khi hắn giương nanh vuốt định xé tà áo cô thì lại bị đá mất cánh tay ấy.

-Ngươi đang tính làm gì vậy? Đối xử như thế với một cô gái à?

-Mồ, Akaza-dono à, ngài làm gì vậy? Tôi gấp lắm rồi nên ngài đừng làm phiền tôi nữa.

-Ngươi không được mạnh bạo như vậy với phụ nữ, huống hồ chi đây còn là cấp dưới của ngươi.

Trái ngược với tính cách của Douma, Akaza thì lại luôn nhẹ nhàng với phụ nữ. Cậu không đánh nữ nhân hay ăn thịt phụ nữ. Món ăn ưa thích của Akaza chính là các nam nhân. Cậu không thích làm tổn thương phụ nữ, dù là người hay quỷ đều nương tay.

-Nếu phụ nữ không được thì phụ nam nhé?

Nói rồi hắn nhẫn tâm buông cô ra rồi kéo tay Akaza, đóng sầm cửa lại. Những âm thanh ái muội cũng từ căn phòng đó phát ra. Daki cũng từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô đươc một phen tá hỏa luôn. Nhưng sau hôm đấy Douma chẳng gặp Akaza thêm một lần nào nữa. Điều đó làm hắn tìm kiếm cậu suốt bấy lâu nay. Thời gian hắn tìm cậu còn nhiều hơn thời gian hắn tìm hoa bỉ ngạn xanh nữa. Akaza cũng bặt vô âm tính từ đấy luôn. Hôm nọ, lúc Douma đang đi săn trong ngôi nhà hoang ấy lại tình cờ thấy bóng dáng ai đó đứng sau lưng mình, mùi hương hoa đậu biếc quen thuộc như đã lâu lắm rồi hắn chưa được thưởng thức lại. Theo bản năng mà quay ngoắt ra sau nhìn người kia.

Đã rất lâu rồi hai người mới có thể cùng nhau ngồi xuống bậc thềm trò chuyện với nhau như vậy.

-Akaza-dono à...ngài đã đi đâu vậy, ta thật sự rất nhớ ngài đó, ngài bỗng nhiên mất tăm mất tích làm ta rất lo lắng cho ngài.

Hắn lo lắng cũng phải thôi, bỗng nhiên rời đi không một lời từ biệt như vậy khoảng thời gian đó cậu đã làm gì, ở đâu hắn đều không biết gì cả. 

-Ta luôn cảm thấy nhục nhã sau hôm ấy, ta còn chẳng muốn ra ngoài dù chỉ một giây. Ta rất ghét phải đối mặt với ngươi, nó chỉ càng khiến ta nhớ về đêm hôm ấy.
-Ta đã suy nghĩ rất nhiều đến hôm nay mới dám đối mặt với ngươi và nói những điều này.

-Ta thật sự xin lỗi..đêm hôm đó do ta không kiềm chế được nữa nên mới bộc phát lên ngài, ta thật sự xin lỗi.
-Sau hôm đó ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều đấy chứ, ý ta là...tình cảm của ta dành cho ngài.
-Ta cũng tự cảm thấy bản thân mình đối xử rất tệ với ngài. Ta biết bản thân mình đã sai, tôi chỉ muốn xin lỗi ngài...cảm thấy có chút áy náy...

-Ta sợ ngươi chỉ coi ta như món đồ chơi xong rồi vứt ta vào một xó. Ta luôn tức giận với ngươi quyết không tha. Nhưng thấy ngươi biết lỗi như vậy làm ta cũng đỡ hơn phần nào rồi.

-Akaza-dono à! Tôi yêu ngài, thật sự rất yêu ngài...sau đêm thác loạn hôm đó ta đã nhận ra mình có thứ tình cảm đặc biệt dành cho ngài. Ta muốn ngài làm người yêu của ta, có được không ạ..?

Douma bỗng nhiên lại sử dụng kính ngữ với Akaza khiến cậu khá bất ngờ. Đường đường là một Thượng Nhị cấp bật cao hơn lại nói chuyện với Thượng Tam như bậc tiền bối vậy. 

-Ta biết thứ tình cảm ngươi nói tới là gì. Đó cũng là lí do khiến ta phải đến đây tìm ngươi. Được rồi, ta đồng ý.

-Thật sao?? Vậy tôi sẽ làm mọi thứ để tạ lỗi với ngài, ngài ra lệnh cho tôi đi!

-Vậy để ta làm top cho coi như trả thù đi.

-...cái khác đi ạ cái này không làm được...

-Ý gì đây? không phải ngươi nói sẽ làm mọi thứ sao?

Cả hai cứ thế ngồi cười phá lên, Trăng khuyết nhưng ánh sáng vẫn không giảm, vẫn mãi ở đấy soi xuống nhìn ngắm cặp đôi kia. Bất tử mãi như vậy cũng vui nhỉ. Nhất là khi có thể ở cạnh người mình thương mãi mãi .

-Đó là những gì tôi biết thôi, đúng là câu chuyện tình ngọt ngào mà~

Daki đã kể xong câu chuyện tình cảm như cổ tích kia của Thượng Nhị và Thượng Tam cho Hantengu và Gyokko rồi. 

-Nhảm nhí! Họ đến với nhau một cách nhảm nhí!

-Đúng vậy! Cứ hiếp nhau xong là thành người yêu à?

-Hai vị sai rồi! Là người đàn ông đích thực phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra với người mình yêu. Như thế mới là nam nhi đại trượng phu!
- Lỡ con người ta có bầu rồi bỏ mặt họ như thế thì phải làm sao?

-Đúng là ghét của nào trời trao của đó.

Gyokko chỉ thầm cảm thán, nhìn họ hạnh phúc như vậy đến ngài Muzan còn phải chúc mừng thật ganh tị biết bao. Biết sẽ chẳng còn bao lâu nữa các con quỷ sẽ tan biến hết đâu, chỉ cầu mong tình cảm vẫn trọn vẹn như ngày đầu. Họ hẳn cũng sẽ nghĩ vậy nhưng vẫn thắm thiết khiến người khác còn phải ngưỡng mộ.

-----------------------------------------------------------

6.27.2023
10:37













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro