❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Truyện dưới góc nhìn của Akaza

------------------------------------------------------

Khoảng thời gian năm cấp ba của tôi dính liền với tên mặt dày hơn cả bê tông cốt thép này. Chẳng hiểu vì sao tuy nhìn không ưa nổi mà tôi lại có thể trở thành người yêu của hắn được.

Nhớ như in lần đầu tôi gặp hắn khi tôi vào năm nhất cấp hai trường nam sinh. Lúc đó tôi được xếp ngồi cùng bàn với tên dở dở ương ương này.

-Này!! Xin chào, tôi là Douma, chúng ta làm bạn nhé?

-Không.

-Tên bạn là gì thế?

-Im đi, đừng có làm phiền đến tôi.

-Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà.

Hắn cứ liên tục làm phiền tôi khiến tôi nhức hết cả đầu. Trong giờ học thì liên tục nói chuyện. Kể cho tôi đủ chuyện trên trời dưới đất. Ra chơi cũng chẳng có giây phút bình yên. Hắn bám dính lấy tôi rồi liên tục làm phiền.

-Sao mà mày nhây thế? Tao đã bảo không muốn bị làm phiền mà?

-Cáu gắt làm gì? Tôi chỉ muốn biết tên cậu thôi. Hứa sau khi biết tên tôi sẽ không làm phiền đâu.

-Chậc. Akaza.

Tôi tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu rồi cũng buộc phải nói tên mình ra để tránh bị làm phiền. Sau hôm đấy Douma cũng giữ đúng lời hứa mà không làm phiền tôi nữa. Như vậy cũng thật tốt. Nhưng thay vào đó hắn lại nhìn tôi chằm chằm. Cả lúc học, lúc ăn hay lúc tôi nói chuyện. Hắn nhìn tôi chằm chằm không muốn rời mắt.

-Cứ nhìn mãi thế không thấy chán à?

-Tôi chưa nhìn ngắm hết dung nhan xinh đẹp này.

-Mày nhìn tao hơn nửa ngày rồi đó.

-....

Hắn chẳng thèm quan tâm đến lời nói của tôi mà cứ vừa cười vừa nhìn chằm chằm như vậy.

-Rốt cuộc phải làm gì mày mới không nhìn tao nữa đây?

-Làm bạn với tôi đi.

-Mệt quá!

-Đồng ý rồi nhé!! Tôi sẽ không nhìn cậu nữa.

Cứ thế mà chúng tôi càng ngày càng thân hơn. À đâu, do hắn tự nhận đấy thôi. Hắn bám lấy tôi miết, còn giới thiệu tôi với bạn bè của hắn nữa. Tôi thì vẫn luôn tỏ thái độ khó chịu như vậy.

Douma luôn có thói quen khoác vai tôi mỗi khi nói chuyện. Vừa cười nói vừa khoác vai tôi như vậy khiến tôi khó chịu. Nhiều lần tôi còn vung tay đánh vào mặt hắn nữa.

Douma thường xuyên chọc ghẹo tôi để tôi cười. Ngoài ra còn muốn gây sự chú ý đến hắn nữa. Nhưng làm thế khiến tôi khó chịu hơn về độ nhây lì đó mà đánh hắn tơi tả.

Hắn còn thích mùi dầu gội của tôi nữa, cứ dụi vào tóc tôi mãi dù nó chỉ là chai dầu gội rẻ tiền thôi cũng quyến rũ hắn không ngừng. Lúc nào cũng xoa đầu tôi hòng làm mùi hương vươn lại trên đầu ngón tay hắn mà hít lấy hít để.

Mỗi khi ngủ hắn còn thích gối đầu lên đùi tôi ngủ nữa. Làm tôi nhớ đến chú cún đã mất ở nhà ngoại. Tôi rất thích nó và thường xuyên vuốt ve cậu ta như cách tôi đã làm với con chó ấy.

Đúng là chúng tôi đã thân nhau hơn thật, và tôi không còn khó chịu với cái cảm giác khi ở gần hắn nữa.

Mãi đến cuối năm cấp hai. Chúng tôi cùng những người bạn đã tổ chức tiệc lưu niệm. Tôi thích lắm. Họ kí lên đầy chiếc áo sơ mi trắng kia để lưu giữ lại những kỉ niệm ấy. Có người còn lấy máy ảnh ra để chụp nữa.

Nhưng tôi vẫn chừa cho Douma chỗ kí đặt biệt nhất trên áo tôi. Là ngay ngực trái.Nơi trái tim đang ẩn náu sau lớp da thịt ấy. Điều đó cũng chứng tỏ Douma đã có chỗ đứng trong tim tôi rồi.

Douma đã kí nên áo tôi. Hắn còn hơn như vậy nữa. Hắn đã mượn cây son của người chị gái mình chỉ để hôn tôi thôi. Hắn hôn lên ngực tôi khiến tôi ngại đỏ cả mặt. Không biết lí do tại sao nữa, cảm giác nó lạ lắm, khoái cảm tăng lên khiến hai đầu nhũ tôi cũng cương lên cọ xát vào áo.

Cả khi chụp hình lưu niệm. Đến giờ tôi vẫn giữ tấm hình ấy. Hắn khoác lấy vai tôi, hôn lên má tôi và để lại dấu trên đó. Gò má tôi có chút ửng hồng. Đây là lần đầu tiên có người hôn tôi. Nhưng sao lại là hắn ta chứ? Vết son bây giờ đã nhoè đi trên áo sơ mi năm đó, nhưng cảm giác đó tôi vẫn còn nhớ mãi.

Đến năm cấp ba. Chúng tôi được coi là đôi bạn thân nhất trong trường. Đi đâu cũng dính lấy nhau. Nhưng cách mà bọn tôi đối xử với nhau thì không giống những người bạn thân lắm.

Douma thường có tật rất xấu chính là vừa đi vừa bấm điện thoại. Thế nên mỗi lần đi đâu đó tôi đều phải nắm chặt tay cậu ta để chúng tôi không bị lạc mất nhau.

Douma hay đòi tôi đút hắn ăn. Không, là thường xuyên vòi vĩnh tôi đút cậu ta ăn mới đúng. Bộ cụt hay gì?

Những cử chỉ thân mật của bọn tôi được lấy làm chủ đề bàn tán trong trường. Những câu hỏi vớ vẩn chúng tôi thường hay nhận được là "Hai người đang quen nhau à?" hay là "hai người quen nhau bao lâu rồi". Nhảm nhí. Mù à, không thấy tôi hay đánh hắn hay sao?

Chỉ cần hắn đụng vào người tôi thôi tôi cũng đã phát tiết lên mà đánh hắn rồi huống chi lại quen nhau? Nhưng có lẽ cũng vì biết tôi hay khó chịu khi hắn tiếp xúc với tôi nên khi lên cấp ba hắn đã trưởng thành hơn rồi. Càng ít tiếp xúc với tôi hơn, điều đó làm tôi cảm thấy càng thêm khó chịu vì sự trống vắng nào đó.

Douma đã hạn chế được việc hay khoác vai tôi mỗi khi nói chuyện. Nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác lưng lưng khó tả.

-Akaza-dono! Chiều nay ra về đi chung với tôi đi!!

Vừa nói hắn vừa gác tay lên vai tôi, không như mọi lần khoác lấy vai tôi nữa. Tôi chủ động choàng tay hắn khoác vai tôi. Dù dễ chịu hơn phần nào nhưng có chút ngại.

-Hể? Gì đây? Không phải cậu rất khó chịu mỗi lần tôi chạm vào người cậu sao?

-Mày lúc nào chả làm thế? Khó chịu cái gì?

Hắn chỉ bật cười thôi chứ không đáp gì thêm nữa.

-Cười cái gì?

-Akaza-dono dễ thương quá đi mất!

-Đó không phải là từ dùng để khen một đứa con trai.

-Dễ thương thật mà!!

Hắn kéo tôi sát gần hơn rồi lại hôn lên má tôi. Làm tôi nhớ lại cuối năm cấp hai ấy. Ngót nghét đã vài tháng rồi tôi mới cảm nhận lại được nụ hôn năm đó. Mặt tôi khi ấy đỏ bừng lên chỉ đẩy nhẹ mặt hắn ra.

-Đừng có làm vậy nữa coi! Phiền chết đi được.

-Vâng, nghe lời Akaza-dono tất!

-Im đi!

Có lẽ từ sau hôm đó, tần suất hắn động chạm vào tôi còn nhiều hơn lúc trước nữa. Nhiều hành động vô nghĩa hơn.

Douma không còn vừa đi vừa bấm điện thoại nữa mà trực tiếp nắm lấy tay tôi.

-Bày trò gì nữa?

-Mồ, không phải Akaza-dono hay làm vậy để không lạc mất tôi hay sao?

-Tch.

Còn quá đáng hơn khi hắn trực tiếp đan lấy tay tôi nữa. Tôi thường quan sát nhưng chỉ thấy những cặp đôi yêu nhau mới làm vậy thôi, bạn bè ai lại nắm như vậy bao giờ chứ? Điều đó khiến tôi ngại ngùng nhưng không nói ra được. Tôi đã tìm cách nói ra nhưng đáp lại tôi là những ngôn luận sắc bén của Douma.

-Bạn bè ai lại nắm như vậy bao giờ chứ? Buông ra coi.

-Ủa chứ ai nắm vậy????

-Chỉ có những người yêu nhau người ta mới nắm vậy thôi!

-Chứ không phải ta đang là người yêu sao?

-Gì chứ?

-Bạn bè ai lại nắm tay bao giờ?

Cãi không lại nên tôi đành miễn cưỡng nắm lấy tay hắn thôi. Tay Douma đủ ấm để tôi có thể nắm chặt hơn trong tiết trời mùa đông này mà không cần lò sưởi.

-Akaza-dono à, tôi nhớ cậu quá đi...

-Thì tao vẫn đang đứng bên cạnh mày mà?

Hắn dạo này rất hay nũng nịu với tôi.Như con cún ấy. Mỗi lần như thế lại mè nheo, cứ dụi dụi vào hỏm cổ tôi.

-Akaza-dono thơm quá đii

-Mày là biến thái à?

-Tôi chỉ làm vậy với mỗi Akaza-dono thôi.

Đôi khi lại còn vòng tay qua eo tôi ôm chặt cứng. Vùng vẫy cũng chả được tôi đành bỏ cuộc. Cứ thế mà hắn được đà lấn tới hơn. Càng ngày càng ôm tôi đến độ ngộp thở. Tôi bắt đầu quen dần và đáp trả lại những cái ôm ấy. Nhưng tôi vô thức nghiện nó mất. Đến nỗi tôi còn đòi hắn ôm nữa. Mỗi lần gặp hắn tôi lại không kiềm được mà luồn tay qua ôm chặt con người to lớn ấy. Cứ như thế giới này là của riêng tôi với hắn còn những người khác chỉ là những con thú thôi.

Chiều ra về hôm ấy, tôi và Douma mới có dịp ngồi lại nói chuyện nhiều hơn. Dù ngày nào cũng sáp nhau nhưng có những thứ không thể nói ở nói đông người được.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ chăm chú làm bài tập về nhà. Hắn thì ngồi đối diện tôi, trầm ngăm nhìn tôi mãi. Cả lớp không một bóng người, nơi chỉ có riêng hai đứa hắn mới cất lời.

-Sao dạo này đòi tôi ôm hoài vậy. Thích đến vậy sao?

-Ừ.

Tôi chỉ thẫn thờ đáp bừa. Nhưng tôi nghĩ nó đúng chứ không phải là vô thức trả lời đại đâu. Môi Douma mấp máy rồi lại cong lên vòng bán nguyệt.

-Nghiện rồi à?

-Chứ mày không có à?

-Tất nhiên là có rồi. Nhưng làm vậy thì đâu phải là bạn bè bình thường đâu.

-Chứ không phải mày nói ta đang yêu nhau sao?

Tôi cười khảy liếc mắt nhìn Douma tỏ vẻ khiêu khích. Tôi chỉ nói chủ yếu để chọc cho hắn khó xử thôi. Chưa gì hắn đã đỏ bừng cả mặt gục xuống bàn rồi.

-Tôi chỉ giỡn thôi mà... Akaza-dono lại tin thiệt sao?

Tôi biết chứ. Hắn chỉ giỡn thôi. Nhưng câu nói đùa lúc ấy cũng đã khiến tôi đỏ mặt như vậy đấy. Phải trả thù chứ.

-Lời nói không phải chỉ qua loa được. Tao chưa bao giờ đùa với mày.

-Vậy à?

Douma giương mắt lên nhìn tôi. Tay thì lại mò đến bàn tay trái của tôi mà động vào. Hắn mân mê những ngón tay ấy rồi đan ngón trỏ vào tay tôi. Tôi hiểu ý đồ của hắn nên liền chủ động đan vào tay hắn. Lỡ phóng lao rồi phải theo lao chứ sao.

-Ta yêu nhau thật sao? Nhưng tôi vẫn chưa tỏ tình mà?

Tôi như phát giác được điều gì đó liền quay qua nhìn hắn. Không phải lúc đó hắn nói giỡn thôi sao? Tỏ tình nghĩa là sao chứ? Hắn thật sự có tình cảm với tôi à? Còn định tỏ tình nữa chứ!

Tôi lúc đó đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn thật lòng với tôi như vậy mà tôi lại trêu hắn có quá đáng lắm không? Tôi thật sự có tình cảm với hắn không nhỉ?

Tôi đưa ra câu trả lời cho mình sau hồi suy nghĩ lâu dài. Tôi thả tay mình ra xoa xoa mái tóc của Douma.

-Chưa thì bây giờ tỏ tình thôi.

-Lỡ Akaza-dono không đồng ý thì sao?

-Ai mà biết được?

-Hểeeee!!
-Được rồi..Tôi thích Akaza lắm. Từ hồi cấp hai lận kìa...

-Khi nào cơ?

-Lúc mà tôi đã hôn lên áo Akaza-dono ấy!!
-Tôi thật sự rất thích cậu nên mới làm như vậy...

-Vậy biết sao tao lại chừa bên ngực trái cho mày kí không?

-Tại sao? Tôi đã nghĩ nó giống những chỗ khác!

-Vì khi mày kí mày thật sự đã được ở một nơi rộng lớn trong tim tao rồi.

Tôi thành công làm hắn ta ngượng đỏ cả mặt mà gục xuống bàn để che giấu nó nhưng lại để lộ đôi tai đỏ ửng kia.

-Vậy..Ta thật sự yêu nhau rồi đúng không?

-Tất nhiên rồi.

-Vậy tôi làm nhé? Tôi đã muốn làm điều này lâu lắm rồi!

-Làm gì-

Hắn chồm tới ôm gáy tôi kéo tôi lại gần rồi hôn lên môi tôi. Chỉ là sượt nhẹ qua thôi nhưng đủ làm tôi lưu luyến rồi. Phải công nhận môi hắn ngọt lắm. Được ví như kẹo vậy.

Ánh nắng hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ. Gió nhẹ thổi làm tấm màn tung bay che khuất đi nụ hôn hôm ấy làm người ngoài không thể nhìn xuyên qua tấm màn trắng tươm đấy được. Bầu trời pha chút hồng chiếu rọi vào khuôn mặt Akaza. Mặt cậu đã ửng hồng lên. Khung cảnh cậu sẽ không bao giờ quên được...

-Tôi muốn làm nó lâu rồi nhưng sợ Akaza-dono khó chịu thôi...

Douma vẫn luôn sợ Akaza cảm thấy khó chịu bản thân anh, làm lần nào anh cũng vuột mất cậu. Để rồi đến bây giờ mới được thưởng thức nụ hôn ấy.

-Sao không nói sớm chứ. Tôi có cảm thấy khó chịu đâu...

Douma ngã gục lên vai tôi. Cậu ta đã rất ngại khi làm điều đó. Tôi biết chứ. Vì chính tôi còn cảm thấy vậy mà.

_____________________________

6/27/2023
0:47
@cnwi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro