Chapter 5.5: 3 AM talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre Art :@danganhono
1 chap ngắn thôi, tui muốn để dành tình tiết chính ở chap sau

_____________________________

"Akaza-dono, ngài thấy 'cuộc họp' như thế nào? Mọi người ở đó không có thay đổi gì nhiều ha"

"..."



"Akaza-dono, quán Bar của Gyuutarou ấm cúng quá nhỉ? Tôi giúp cậu ta trang trí nội thất đấy! Khi nào tôi với ngài quay lại đó được không? Ta có thể thử loại cocktail mới trong menu. Đừng lo, không có cồn đâu haha"

"..."






"Akaza-dono, ngài thấy cái cách Kokushibou-dono dìu Muzan-sama lên xe không? Tôi nghi ngờ hai người đó đang 'mập mờ' với nhau đó"

"..."






"Akaz-"

"Tập trung vào đường đi kìa!"

Douma đạp phanh gấp, tránh kịp thời trước khi đâm phải một chú mèo đen qua đường. Tiếng kít của xe hơi kêu lên tạo ra một âm thanh khó chịu, phá vỡ sự im lặng của con phố lúc 3h sáng.

Đôi tai mèo đen khẽ giật giật, nó hướng sự chú ý đến nguồn phát ra âm thanh rồi lại vẫy đuôi đi tiếp. Biến mất vào màn đêm.


Akaza thở hổn hển, ngay lập tức quay sang y trách mắng.
"Đi kiểu gì vậy hả? Ngươi có chắc là ngươi không say không đấy?"

"Tôi chắc chắn mà. Lúc đó tôi chỉ uống có một cốc Margarita thôi"

"Margarita?? Trong đó có Tequila đấy tên khốn! Đã rượu vào người mà còn lái xe à?" Rượu Tequila có đến 30% nồng độ cồn, tên này nghĩ gì trước khi mời cậu lên xe vậy? Tính rủ cậu vào chết chung sao?

"Awww, ngài đang lo cho tôi sao? Đáng yêu quá đi~" Y đưa tay lên má, mặt đỏ 1 là vì thích thú hoặc 2 là vì say rượu. Akaza nghiêng về cái thứ hai hơn nhưng cậu cầu mong là không phải.

"TA LO CHO CÁI TÍNH MẠNG CỦA TA ĐẤY ĐỒ NGU" Cậu mất kiên nhẫn, hét lên vào cái giờ này là điều cấm kỵ nhưng y cứ phải châm chọc cậu mới được.

"Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi mà. May lúc đó có Akaza nhắc tôi đó. Thật tốt khi có ngài ở đây với tôi" Douma cười cho qua, cậu cũng chả thèm nhìn y.


Akaza không thèm đáp lại nữa, y bắt được dấu hiệu đó mà phóng xe đi tiếp.

.

.

.

.

.

Bóng tối là một tấm chăn bao phủ bầu trời trong một tấm vải liệm đen như mực. Gió se lùa nhẹ qua đôi mi hồng trong lúc đôi đồng tử vàng mật ong đăm chiêu quan sát những ngôi sao qua cửa sổ ô tô.

Ít ra Akaza có thể quan sát chúng để phân tâm bản thân trước sự thật là cậu đang ngồi trong xe của con quỷ cậu ghét nhất trần đời.

Y cảm nhận được sự im lặng lạnh băng đến từ cậu, rốt cuộc y cũng phải là người phá băng.
"Akaza-dono, tôi xin lỗi vì đã làm ngài mất ngủ cả đêm hôm qua. Tôi đoán là tôi đã hơi hào hứng quá khi gặp lại người bạn thân nhất của mình. Thành thật xin lỗi nha~"

"..."



"Akaza-dono, tôi cũng muốn xin lỗi vì đã bắt ngài tới bữa tiệc. Tôi đã rất mong muốn thấy ngài hoà nhập với các Thượng Huyền khác. Có vẻ không được thành công lắm nhỉ? Haha"

"..."



"Akaza-dono, tôi chắc chắn là ở cuộc họp năm sau ngài sẽ hoà nhập với mọi người mà. Không cần lo lắng quá đâu!"

"Ta không buồn chuyện đó" Cuối cùng cậu cũng đáp lại nhưng mắt vẫn không rời bầu trời đêm.



"Ồ, vậy ngài đang buồn phiền chuyện gì? Nói tôi nghe nè" Douma mừng rỡ vì nhận lại được hồi âm từ cậu.



"Thượng Huyền quỷ chỉ là một lũ đần và vô kỉ luật bị bắt phải tập hợp với nhau bởi một kẻ thậm chí còn đần và vô kỉ luật hơn. Ta không hiểu ngươi bày ra cái 'cuộc họp' vô nghĩa này làm cái gì"


Douma liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Y vừa nhớ ra kiếp trước Akaza ghét lũ quỷ kia thế nào: Luôn bị Muzan mắng chửi, bị Kokushibou nhắc nhở, thi thoảng bị Gyokko phỉ báng còn y thì...không, y không có trong đó. Douma luôn được Akaza-dono yêu thương nhất mà.



Nhưng những lời cậu nói về các Thượng Huyền là không đúng hoặc...nó không còn đúng nữa. Vì mặc dù Akaza không thể thấy được điều đó, những con quỷ khác đã thay đổi được phần nào trong kiếp này.




"Akaza-dono, nó không hề vô nghĩa như ngài nói đâu."

"..."

"Nghe này, khi được hoá kiếp làm người, tôi đoán là ngài đã thấy rất bối rối và sợ hãi khi những kí ức từ kiếp trước ùa về. Ngài không hề cô đơn đâu, Akaza-dono. Tôi cũng đã trải qua cảm giác đó và mọi người trong Thượng Huyền quỷ cũng vậy"

"..."



"Kí ức kiếp trước giống như một lời quyền vậy, ta đã từng coi loài người như thức ăn, chà đạp, lợi dụng chúng như công cụ giúp ta mạnh hơn. Vậy mà bây giờ ta phải cố hoà nhập, tương tác và bầu bạn với chúng. Không phải điều đó quá buồn cười sao?"

"..."



"Dù có cố gắng hoà nhập như thế nào, ta cũng cảm thấy tách biệt, lạc lõng giữa xã hội loài người. Cảm giác đấy chỉ có các Thượng Huyền quỷ mới hiểu được thôi và tôi đoán ngài cũng từng thấy vậy, Akaza-dono"

".............................."






"Akaza-dono, 'Cuộc họp Thượng Huyền' không hề vô nghĩa vì đó là cơ hội để những con quỷ có thể giao lưu và trò chuyện với nhau. Chỉ có Thượng Huyền chúng ta mới có thể thông cảm cho nỗi đau quá khứ của nhau thôi, ngài không thể chia sẻ điều đó với bất cứ con người nào khác đâu"


".......Ngươi thì biết gì chứ"

.

.

.

.

.

Akaza đóng rầm cửa xe ô tô, bước xuống mà không nói một lời. Cậu xoay xoay chùm chìa khoá quanh ngón tay chuẩn bị mở cửa nhà thì bị y gọi lại.

"Khoan đã, tôi muốn hỏi ngài một câu nữa thôi"

Cậu không quay đầu lại nhưng đứng im, đợi y nói hết.




"Nếu ngài vẫn muốn tiếp tục quan hệ giống như kiếp trước thì cứ gọi tôi nha hoặc nhắn cũng được, ở acc @giaochudepzai102 của tôi ấy. Ngài có nhớ không?"

"...Nhớ"



"À, đúng rồi. Nếu ngài ngại không dám nhắn trực tiếp thì có thể chỉ cần gửi biểu tượng thôi. Để xem nào...Gửi cho tôi biểu tượng '🌈' nếu ngài muốn làm tình hoặc biểu tượng '❄️' nếu ngài muốn tâm sự nha. Hẹn gặp lại, Akaza-dono"



Douma vẫy tay chào cậu rồi phóng xe đi. Đợi tiếng động cơ xe phát ra, Akaza mới quay lại nhìn y cho đến khi chiếc xe màu đỏ rời khỏi tầm nhìn.

Cái gì mà gọi lại chứ? Nhất định không có chuyện đó đâu.




_______________________
Tui cần phải dừng cái thói quen thức khuya vt truyện lại🗿. Hôm qua viết nhầm con ruồi thành con rùa 🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro