09. Valentine ngọt hơn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eiji ới ời~~~~Em về rồi nè~~~

Ash bung lụa quay hẳn 180 độ khi vừa về tới cửa. Hắn hí hửng mở cửa đi vào, còn không quên nhắc lại:

- Honey ơi, em về rồi nè...

Nhà cửa vắng toanh như chùa bà đanh. "Eiji đâu rồi?"- Hắn mừng hụt đặt túi đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi xuống. Ash vẫn tiếp tục giọng nói ngọt ngào như dỗ trẻ truy tìm anh:

- Eiji ới ời ơi...em về rồi nè!!

Hắn mở tung cửa phòng tắm. Chẳng có ai cả. Tối đen như mực. "Chết tiệt, cứ nghĩ sẽ thấy cảnh anh ấy khỏa thân trong khung cảnh mờ ảo chứ!"-hắn thầm tiếc nuối rồi mở cửa phòng ngủ. Trống trơn. Không hề có Eiji đang ngửi trộm áo hắn như hắn nghĩ. Má nó, Eiji anh ở đâu? Ash bực bội đá vào cửa và bị đau điếng cái chân đáng thương. Hắn khuỵnh xuống, nước mắt chảy ròng ròng:

- Eiji, tối nay anh biết tay em!

Tại một nơi nào đó, Eiji hắt xì hơi vì không lí do gì. Anh nghi ngờ sắp có tai họa giáng lên đầu mình. Chưa kịp rùng mình thì một người đàn ông khá điển trai đi tới trước mặt anh và nói một cách thân thiện:

- Em mau cởi áo ra rồi ngồi xuống chỗ đằng kia. Chờ tôi một chút, tôi cần đi chuẩn bị đồ..Dù sao đây cũng là lần đầu của em..

- Ừm..em hơi lo lắng..

Eiji bồn chồn nghịch ngón tay.

- Bây giờ tôi chỉ muốn em nghĩ về mình tôi thôi, được chứ?

Ngón tay thuôn dài của người đàn ông đó nâng cằm Eiji đầy nâng niu. 

Quay lại với Ash, có lẽ sự đau đớn khiến hắn như tỉnh hẳn. Não hắn thông suốt, hắn giơ điện thoại định vị Eiji bằng GPS. Thế là cuộc hành trình của Ash bắt đầu. Đến khi tới địa điểm... Quán bar?! Eiji vào bar á?! Điều đó khiến Ash khá giận giữ, hắn nổi cáu đá văng cửa quán bar gây sự chú ý tới hàng trăm người. Hắn đường đường chính chính xông vào như thể đó là địa bàn của mình. Lũ bảo vệ vây tới hùng hổ nhưng khi thấy ánh mắt ghê rợn của Ash. Cái ánh mắt có thể giết bất cứ ai ngáng đường hắn, lũ bảo vệ nín thinh. Ash gằn từng chữ:

- Tao muốn gặp boss!

Chúng nín thinh. Một kẻ trong số đó đề nghị dẫn hắn tới chỗ boss. Ash đồng ý đi theo. Hắn sắp điên rồi, Eiji chưa bao giờ tới nơi này vậy tại sao hôm nay anh ấy lại làm như vậy? Hôm nay là Valentine! Hắn đã quyết dành trọn cả ngày ở bên anh 24/24 mà vừa thức dậy đã bị đuổi ra khỏi nhà mua đồ ăn khi quay về lại thấy nhà trống trơn. Anh bỏ hắn chỉ để tới một nơi như vậy sao? 

Đến nơi, tên bảo vệ nọ gõ nhẹ cửa, đằng hắng thông báo một tiếng:

- Thưa ngài, có người muốn gặp ngài!

Chưa đầy 1 phút sau đã có người mở cửa. Người Đức?! Hơn nữa, từ khe cửa hắn nhìn thấy Eiji trên sofa đang cài lại cúc áo. Tên này đã làm gì anh ấy? Chưa kịp suy nghĩ hắn túm lấy cổ áo tên người Đức xấu xa và rít lên:

- Mày đã làm gì anh ấy hả?

Dường như Eiji nhận ra hắn đang gây lộn với người đàn ông kia. Anh vội vàng chạy tới cửa:

- Ash, buông anh ta ra!

- Anh bênh tên khốn này?

Hắn nhìn anh với ánh mắt đau đớn. 

- Đã bảo thả ra mà tên ngốc này..

Anh hích cùi chỏ vào eo hắn. Hắn đau điếng. Ash nằm quài trên sàn than đau.

- Anh có sao không?

Eiji lo lắng hỏi người đó.

- Chỉ cần có em, anh đều cảm thấy ổn..

Ash như một cơn gió hất tay tên người Đức ra.

- Đừng có đụng vào anh ấy tên khốn!

- Ai nói tôi là tên khốn? Tôi tên là Andle.

- Ai hỏi tên mày hả?

Hai người họ cãi nhau.

- Thôi nào Ash, bỏ qua cho anh ta đi chỉ là tính chất công việc thôi..Tôi vẫn yêu cậu mà!

Anh kéo tay hắn lại.

- Cậu biết không? Eiji nói với tôi cậu ta cần tiền mua quà Valentine cho bạn trai đấy! Không ngờ đó là người thô lỗ như cậu..

Andle lên tiếng. Và giờ đến phiên Eiji muốn bóp nát Andle. May thay Ash kịp thời ngăn hành động nguy hiểm của anh lại với cặp mắt long lanh:

- Thật sao Eiji? Mua quà cho em..

- Tôi..

Anh ngượng quá quay đi. Ash cứ dồn anh vào thế bí bức khiến anh điên lên và thừa nhận:

- Phải đấy! Tôi yêu cậu nên mới kiếm tiền mua quà Valentine cho cậu đấy! Vừa lòng chưa hả?

- Anh thật đáng yêu~~~

Ash ôm chặt anh từ phía sau. Bỗng một giọng nói u ám phá nát bầu không khí hường phấn của họ:

- Excuse me..Mấy người có biết tôn trọng của xúc của người đang Fa không hả? Biến hết đi!

Andle dường như đã nổi khùng và tống họ ra khỏi bar một cách nhanh chóng. Đến khi cả hai nhận ra thì họ đã ở ngoài đường rồi. Hai người nắm tay nhau đi trên con đường nơi ánh nắng trưa chiếu rọi xuống những tán cây cổ thụ. Trái tim cả hai dường như ấm lại. Bởi hai bàn tay của họ còn đang siết chặt vào nhau. Khoảng khắc dường như vô tận. Hạnh phúc nhỏ bé mang tên tình yêu ngọt ngào.

Happy Valentine~~~

Một chút đáng yêu:

Hậu trường:

Eiji (E): Chúng tôi còn nắm tay nhau đến bao giờ hả đạo diễn? Sắp đến phải quẹo rồi..

Ash ( A): Em thấy thế này hay mà~~~

Claire (đạo diễn) : Hở? Cậu xa quá rồi Eiji gần vô một chút, cả Ash nữa!

E: Hả? Tôi gần như hòa làm một với cậu ấy rồi đấy!

A: Anh muốn làm ngay tại đây hả Eiji? Đây là nơi công cộng mà../giả vờ ngại ngùng/

C: Cậu thật gian xảo đó Ash! Thôi hai người về đi không thì con tim nhỏ bé của tôi nát cmn mất, dù sao tôi cũng Fa...

A: Yeah~~~~~Đến giờ hòa làm một với Eiji rồi!/nhấc bổng lên vắt ngang vai/

E: C..Cậu nói cái gì??

A: Bye đạo diễn, chúng em về~~~

C: A, bye, Ash, Eiji.

Andel từ đâu thình lình xuất hiện.

C: Á?!!!!!!!! Anh làm tôi hết cả hồn..

Andel: Cuối cùng còn lại là những con người neo đơn như chúng ta~~~

Cả hai cùng thở dài. Không biết đến khi nào chúng ta mới hết ế đây?

Andel:/khoác vai/ Đi làm vài chén đê, mặc xác bọn có bồ!

C: Tôi chưa có đủ tuổi a~~

Andel: Tôi uống rượu, cô uống nước ép...đi thôi/lôi kéo/

Cả hai ăn chơi chứng tỏ đẳng cấp: ế mới là xu thế của bản thân! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro