07. Reply - Together we make our story beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ash hôn tôi!!!! Mặt tôi đỏ hết lên rồi. Không biết cậu ấy có thấy không nhỉ. Chắc không đâu, từ khi về nhà, tôi trốn lẹ vào trong phòng rồi. Tay tôi bất giác sờ lên môi. Đôi môi của Ash vừa ở đây...Thình thịch...Ế?! Cái cảm giác gì

đây trời? Vừa hạnh phúc, vừa xấu hổ nữa. Tôi bị trúng gió sao? Cái cảm xúc này..- tôi lăn quài quài trên giường, là yêu sao? Nhưng mà tôi không biết gì về yêu cả. Phải làm sao?

**

Mấy ngày nay tôi tránh mặt Ash suốt. Cơ bản là cứ nhìn thấy cậu ấy, dù là từ xa thôi trái tim tôi đã đập thình thịch liên hồi rồi. Là một đàn anh, tôi phải thật chín chắn. Tôi không thể vì một nụ hôn mà mất tự nhiên trước mặt cậu ấy được. Tôi cần thời gian bình phục. Thế là mấy ngày nay tôi đến phòng tập tập luyện như điên khiến huấn luyện viên ngạc nhiên đến há hốc mồm. Anh ta còn hỏi tôi là có bị trúng tà không, sau đó tôi có đá anh ta một phát. Tên huấn luyện viên đáng ghét, tôi chăm chỉ hơn không phải là điều tốt cho anh ta sao? Cơ mà, tôi cũng hơi quá. Cái xà nó bị chấn thương về mặt thể xác rồi kìa.

Sau khi tập luyện vào buổi sáng, tôi làm việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi vào ca chiều. Cũng chẳng có gì bất thường cho đến khi Ash bước vào. Trời ơi tin được không? Cậu ấy cực kì đẹp trai trong chiếc áo phông trắng đơn giản đó. Tôi nhanh tay móc điện thoại ra chụp mấy tấm. Cũng may cậu ấy lựa đồ nên không để ý.

- Tôi thanh toán chỗ này.

- A..vâng thưa quí khách..

Tôi hơi giật mình mặc dù đã ngụy trang thành công. Tôi còn cố giả giọng mình thành người đàn ông trung niên mặc vest tới buổi yến tiệc sang chảnh. Tôi lén nhìn cậu ấy. Mắt cậu ấy sưng?! Sao vậy chứ? Mặc dù rất muốn biết nhưng tôi phải cố kìm nén lại. Nếu cậu ấy phát hiện thì chắc tôi không tự chủ mà ngất xỉu tại chỗ nữa. Ông chủ sẽ không trả tiền cho tôi....Wa, không được!!! Tập trung nào!

- Xong rồi thưa quí khách, cảm ơn và hẹn lần khác ghé thăm.

- Cảm ơn...

Cậu ấy nói với giọng khàn khàn.

- Cậu gì ơi, đợi đã...

- Có chuyện gì sao?

Cậu ấy quay lại. Móe, cái góc gì đây mà đẹp trai đến nỗi tôi đứng tim. Tôi lắp bắp:

- Waaa, cậu cầm lấy cái này đi. Đồ khuyến mãi của cửa hàng chúng tôi.

Tôi chìa tay ra trước mặt cậu ấy. Eeeee, không biết cậu ấy có nhận không nhỉ?

- Cảm ơn nhé!

Tôi ngẩng đầu lên, cậu ấy mỉm cười và cầm lấy hộp kẹo ngậm đó.

- Chú làm tôi nhớ đến một người...Chúc một ngày tốt lành!

Cậu ấy ra khỏi cửa hàng. May quá, tim tôi cứ nhảy tưng tưng. Cơ mà, cậu ấy vừa gọi tôi là chú! Tôi già đến thế sao? À quên vừa nãy tôi đang giả giọng người đàn ông trung niên mà, quên đi vậy.

**

Hôm nay, chính tại giờ phút này, tôi - Eiji, quyết định sẽ đối mặt với cậu ấy. Tôi hít ra thở vào và đi đi lại lại trước cửa khiến hàng xóm bốn bên nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, tôi mở cửa bước vào. Một cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi bàng hoàng..

Ash khóc. Tôi lặng người. Tại sao cậu ấy khóc? Là do tôi ư? Là do tôi tránh mặt cậu ấy mấy ngày nay nên cậu ấy mới...Chưa kịp nghĩ gì, tôi đã ôm cậu ấy rồi.

- Tôi xin lỗi..

Tôi là kẻ tồi tệ. Tôi đã ích kỉ giữ cậu ấy bên mình rồi tôi lại khiến cậu ấy đau khổ chỉ vì tôi.

- Ash.

Tôi thì thầm.

- Tôi yêu cậu.

Chính cái thời khắc ấy, cả thế giới như ngưng đọng. Tôi đã nói ra lời mà bấy lâu nay tôi không dám nói. Tôi biết cảm xúc này không thể giữ được lâu. Tôi cũng biết điều đó mà còn cố lừa dối bản thân. Nhưng giờ thì không được rồi.

Qủa nhiên là tôi yêu cậu ấy.

Tôi không thể thay đổi quá khứ của cậu ấy, cũng không thể khiến cậu ấy quên đi những kí ức đau lòng. Nhưng tôi có thể cho cậu ấy một tương lai hạnh phúc của hai chúng tôi.

Hơn cả một lời hứa, đó là tiếng lòng từ sâu thẳm trái tim tôi gửi đến trái tim cậu ấy - câu trả lời cuối cùng mà chúng tôi tìm kiếm bấy lâu nay.

Không bao giờ để cậu ấy khóc thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro