04. Sợ rằng cậu sẽ biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua tôi đã có một giấc mơ đẹp. Ash quay về bên tôi. Thật kì lạ, giấc mơ đó thật đến không thể thật hơn nữa. Chúng tôi gặp nhau ở khách sạn nơi tôi làm việc. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện rất dài, tôi không nhớ mình đã nói những gì nhưng tôi có thể nhớ cậu ấy nói những gì. Cậu ấy hỏi tôi có khỏe không, chân tôi có còn đau nữa không, dạo này tôi sống ra sao, có tốt không....Thiệt tình, toàn hỏi về tôi không hà. Tôi muốn nói về cậu ấy hơn. Tôi muốn biết tường tận cuộc sống của cậu ấy ra sao nhưng cậu ấy chỉ vắn tắt trong 2 chữ  "vẫn ổn". "Vẫn ổn" là...sao? Là sức khỏe cậu ấy vẫn tốt hay là cậu ấy không làm sao cả, cảm xúc, cuộc sống của cậu ấy không bị ảnh hưởng gì kể từ khi biết tôi rời New York? Nếu là cái thứ hai thì...tôi không dám nghĩ tới. Chẳng lẽ tôi vẫn chỉ là một đàn anh không hơn không kém? Tôi nghĩ gì vậy? Thực sự tôi muốn gì đây? Sự thật là tôi cũng chỉ là một người cũng như bao người khác, không có ý nghĩa gì trong cuộc đời cậu ấy. Vậy mà, trong cái khoảnh khắc chúng tôi ôm nhau, tôi cứ ngỡ tôi đã là một ai đó trong cuộc đời cậu ấy rồi. Là ai cơ chứ? Rốt cuộc tôi hi vọng tôi là ai trong cuộc đời cậu ấy? Tôi nghĩ gì vậy trời? Thật nực cười, tôi thì có tư cách gì..."thịch"-chết tiệt, nó lại đau rồi. Cái trái tim này thực sự không còn làm theo sự điều khiển của chủ nhân nó rồi. Nó liên tục muốn tạo phản. Cái cảm giác đau đớn lại kéo đến như một ác mộng. Bất giác nước mắt tôi lại chảy dài...

- Eiji, sao anh lại khóc?

Giọng Ash...thực quá...tôi có thể cảm nhận hơi thở của cậu ấy phả vào mái tóc của tôi. Âm thanh của cậu ấy vẫn luôn êm dịu như trước, không một chút thay đổi. Thật không ngờ, ảo giác của tôi lại thật đến như vậy. Nhưng mà, càng thật lại càng đau. Tôi không thể ngừng khóc. Không thể thở nổi, ngột ngạt quá. Ai..ai đó cứu tôi với...

- EIJI!

Tôi từ từ mở mắt. Ash? Sao cậu ấy lại ở đây? Chẳng có lí nào lại như vậy? Không có lí do nào cậu ấy lại ở đây được. Giấc mơ cũng thực quá rồi. Tôi đưa tay lên mặt nhéo má mình. Tôi muốn tỉnh dậy. Dẫu tôi biết, nếu tôi tỉnh dậy, Ash sẽ biến mất. Chỉ còn lại bốn bức tường vuông vức đến ngột ngạt. Giấc mơ cho dù có ngọt ngào đến đâu thì cũng chẳng phải là thực. Mơ vẫn mãi chỉ là mơ. Càng nán lại lâu càng đau đớn hơn. Nếu vậy, tốt nhất là tỉnh dậy...

- Eiji, Eiji...Anh sao vậy?

Ash nắm lấy tay tôi. Tôi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy.

- Là..cậu?

Giọng tôi run run.

- Là em, chúng ta mới gặp nhau tối qua mà, sao anh lại ngạc nhiên?

- Tôi cứ nghĩ tôi mơ, tôi cứ nghĩ là cậu chỉ là ảo ảnh, cứ nghĩ sẽ không gặp lại nhau mãi mãi...hức..hức...

Tôi nghẹn ngào. Nước mắt nước mũi tèm lem. Thật mất mặt mà, Ash đang ở đây mà tôi lại tỏ ra mít ướt như một đứa trẻ lên 2. Tôi phải mau chóng lau nó...

- Em hiểu rồi, nín đi. Em vẫn ở đây mà...Sẽ không rời xa nữa đâu..

Cậu ấy ôm tôi vào lòng. Bàn tay cậu ấy vuốt nhẹ mái tóc tôi. Vẫn là bàn tay ấm áp ấy, tôi thật hạnh phúc quá. Thì ra không phải là mơ..Tôi ôm chặt cậu ấy hơn:

- Ừm....Sẽ không bao giờ rời xa...

**

- As..ơi..As..úng...a...ẽ..i..âu..ây..ờ? Áp..Okyo...ay..à...i...ông..iên..Di..ne...ea?

(Ash ơi Ash, chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Tháp Tokyo hay là đi công viên DisneySea?)

Cậu ấy chỉ phì cười rồi nói:

- Eiji à, anh có thể ăn hết bánh mì rồi hẵng nói được không? Nhìn anh như một đứa trẻ háo hứng khi được bố mẹ cho đi chơi công viên ấy..

Tôi nhai nhồm nhoàm, xong rồi nói:

- Cậu có hiểu tôi nói gì không?

- Em hiểu tất cả những gì truyền ra từ cái miệng đáng yêu của anh đó, senpai~

Cậu ấy chăm chú nhìn vào tôi. Tôi ngượng chín mặt. Có phải là cậu ấy vừa thả thính tôi không? Ôi trời ơi, trái tim nhỏ bé của tôi đang đập loạn hết cả lên rồi này. Ở gần Ash thật có hại cho sức khỏe....Trời ơi, cậu ấy còn cười nữa kìa...Đẹp trai quá....Tôi thăng đây....

- Eiji, Eiji? Không sao chứ?

Mặt cậu ấy sát sàn sạt tôi. Chán đụng nhau. Tim tôi sắp bung ra rồi, a...a...phải làm sao đây? 

- Anh đâu có sốt đâu. Anh không khỏe hả?

Mặt cậu ấy lo lắng. Tôi không thể khiến cậu ấy lo lắng được nhưng trước tiên phải vào toilet đã. Sau khi tẩu thoát thành công vào trong toilet, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Huwaaa, tôi bị làm sao vậy? Mặt mày đỏ hết cả rồi. Còn tim nữa, cứ đập loạn lên là sao? Làm tôi còn tưởng mình sắp lên cơn đau tim rồi cơ chứ? Hết hồn chim én à..Cảm xúc này, rốt cuộc là thứ gì vậy? Sao lại có thể hạnh phúc như thế....Thật không muốn cảm giác này biến mất chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro