dont run from me river

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tỉnh táo lại được, Hanbin mới nhận ra bản thân đang bị trói lại trong một tư thế kì quặc. Hai tay bị buộc vào nhau, kéo lên trên, còn hai chân thì dang rộng ra. Tình cảnh này, chắc chắn chỉ có thể là cưỡng hiếp.

Cậu dùng hết khả năng của mình để hét lên, nhưng không một ai đáp lại. Hanbin cảm nhận được cái êm của chiếc giường cậu đang ngồi lên, và cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập cậu. Sợ hãi bao chùm lấy cơ thể nhỏ bé này.

Còn nữa, hình như, cậu đang mặc váy?

Phía dưới rất mát và thoải mái, không có sự bó sát và tách rời giữa hai đùi như quần, chỉ có thể là chân váy ngắn. Hanbin sợ hãi rụt chân lại, tiếng lạch cạch kim loại dưới chân hoàn toàn không cho phép cậu làm điều đó.

Hanbin nghe được tiếng bước chân từ cửa vào, cảm nhận được cái lún xuống của giường do người khác ngồi lên, và bàn tay đang cởi bịt mắt ra cho cậu.

Cậu bất ngờ nhìn tên trước mặt. Chính là đứa bị cậu bắt nạt thảm hại ở trên lớp. Một tên mọt sách nhút nhát. Hanbin cũng quá sốc khi lần đầu nhìn thấy ánh mắt gian xảo này của hắn. Cặp kính dày cộp mọi khi đã che hết đi sự sắp bén của nó.

- Tôi nghĩ hôm nay, người cầu xin sẽ phải là cậu đấy, bạn học Hanbin.

Hắn thì thầm vào tai cậu rõ từng chữ từng chữ một. Hanbin sợ đến run người, nhắm tịt mắt lại chờ số phận nghèo nàn của cái lỗ bên dưới.

Jiwon vừa tắm xong, thân thể tuyệt đối chỉ quấn một tấm vải quanh hông. Hắn bóp cằm cậu, đặt một nụ hôn lên cặp môi vẫn hay phun ra lời chửi rủa hắn. Hôm nay, Kim Jiwon quyết trả được thù.

Cậu vùng vẫy bao nhiêu cũng không được. Thứ trói cậu là khoá sắt, chứ không phải loại dây gì lỏng lẻo. Nhìn cái thân thể cường tráng trước mặt, cậu cũng không khỏi lo lắng, xen chút thắc mắc.

"Thân thể thế này, mà trước giờ không bật lại mình sao?"

Jiwon trừng mắt nhìn con người nhỏ bé ở dưới. Cậu lập tức tập trung lại, ánh mắt van xin lập tức hiện lên. Bàn tay của hắn mò vào bên trong váy, cởi quần nhỏ bên trong ra. Hanbin cảm nhận được toàn bộ sự to lớn ấm áp của đôi tay ấy, nhưng nỗi sợ đã lấn át đi và mọi thứ trở nên lạnh lẽo.

- Thì ra cậu có sở thích bệnh hoạn thế này.

Hanbin trêu hắn vài câu. Tưởng chừng tên kia sẽ giận dữ đùng đùng lên, nhưng...

- Vậy tên bệnh hoạn này hôm nay sẽ thao cậu đến khi thứ nhỏ bé này không còn gì để bắn ra.

Hanbin sợ hãi rụt cổ lại, tay chân bị treo lủng lẳng cũng đã sớm mỏi nhừ. Hắn lấy lọ bôi trơn, đổ đầy lên hạ bộ người kia, quệt một đường lên đến cổ cậu, biến thái đưa ngón tay lên liếm một cái. Jiwon nắm lấy phân thân ỉu xìu tội nghiệp, đưa lên đưa xuống nhịp nhàng. Hanbin vẫn cố không thoát ra bất cứ tiếng nào, và cũng phủ nhận rằng thân dưới hoàn toàn không có cảm giác.

"Không thể nào..tay tên này...sao lại thoải mái như thế...?"

Hắn gia tăng tốc độ, thỉnh thoảng lại siết mạnh hơn làm Hanbin nhanh chóng xuất ra. Cậu quay đi chỗ khác, giấu lấy khuôn mặt đỏ bừng. Không thể nào, hơn 20 năm trên cuộc đời này, chưa bao giờ cậu bắn ra bởi một thằng đực rựa như thế cả.

Hắn bóp mạnh miệng cậu, quay thẳng lại rồi thô bạo đặt xuống một nụ hôn. Hanbin vùng vẫy, cuối cùng cũng cắn cho hắn một cái thật đau. Jiwon nhả ra, máu trên môi ứa ra, chảy xuống cằm, men theo xương hàm chảy xuống thân thể cường tráng ấy. Hắn lườm, vỗ vào mông cậu.

- Nếu mà hư em sẽ bị thương.

Hắn đưa một ngón tay vào bên trong hậu huyệt. Hanbin chợt cảm thấy một dòng điện chạy qua người, lập tức run lên. Chưa kịp phản ứng gì hắn đã nhét thêm một ngón nữa, khuấy nhẹ bên trong. Cậu vì đau mà da mặt tái mét, răng cắn chặt môi dưới, lông mày nhíu hết lại. Jiwon ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhếch mép một cái rồi tiếp tục cho thêm ngón thứ ba.

- Aaa!

Nước từ mắt cậu đã sớm trào ra. Jiwon đổ thêm ít bôi trơn, nhấn nhá vài chỗ. Hai chân co quắp hết lại. Hắn đặt cự vật trước cửa, chậm rãi tiến vào.

- KHÔNG! AAAAA!!! Không được!

"Chật quá..."

Jiwon cau mặt lại. Hắn mạnh mẽ đẩy thẳng vào. Hanbin thét lên đến lạc cả giọng, thấy hắn để yên mới chịu ngưng lại mà thở. Mọi thứ như đã rách toạc, đau đớn ập đến toàn bộ cơ thể. Không được, thứ này quá cỡ rồi.

- Bình tĩnh đi, tôi đã cố gắng không làm đau cậu rồi.

Hanbin im lặng quay mặt đi. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Jiwon có chút bối rối, đưa tay lau mặt cho người kia. Hắn chợt cảm thấy có lỗi.

- Động đi.

- Nhưng...

- Nhanh rồi bỏ thứ đó ra đi.

Hanbin uỷ khuất ra lệnh cho hắn. Jiwon ngoan ngoãn di chuyển hông. Tốc độ cứ thế nhanh dần, bên trong cũng dễ di chuyển hơn nhiều. Hắn nhấp mấy cái đầy mạnh bạo, tốc độ cũng khủng khiếp đến chết người.

- Ahhh...chỗ đó...

- Hửm?

Hắn dừng lại, đâm một cái thật sâu.

- A! Đừng...

Jiwon nhoẻn miệng cười. Cởi trói cho cậu, hắn nâng chân cậu lên mà tha hồ đâm vào điểm cấm. Hanbin ngửa cổ ra, từng tiếng dâm đãng thoát khỏi miệng một cách tự nhiên khó kiểm soát. Cậu nắm lấy ga gối, rồi ga giường, lưng cũng ưỡn lên một cách đầy mê hoặc. Cảm giác này..thật sự rất lạ lẫm.

Jiwon như chìm vào dục vọng. Hắn cứ thế đâm, đâm và đâm. Nhịp của hắn chỉ có tăng mà không có giảm. Hắn nắm lấy eo cậu, cứ thế kéo vào theo nhịp. Hanbin cũng không điều khiển được tâm trí mà đổ vào thứ khoái cảm chết tiệt bên dưới kia. Hắn cúi xuống cắn lấy hai đầu nhũ, tay cũng đồng thời nắm lấy nam căn nhỏ bé. Hanbin kéo người hắn lên, ôm lại mà hôn.

- Aaa..tôi muốn bắn...uhm..uhahhh

- Tôi cũng đến giới hạn rồi.

Hanbin nằm thở dốc, trên bụng toàn thứ dịch trắng nhớp nháp. Hắn rút thứ hàng khủng đấy ra, tinh dịch cùng chút máu cũng chảy ra, ướt một mảng giường. Cậu mệt mỏi thiếp đi.

...

Hanbin mở mắt ra. Lần này không còn là một màu đen nữa. Trước mặt cậu là tên thanh niên vừa đè cậu tối qua. Hanbin đẩy hắn ra.

- Chào buổi sáng.

- Chào comn cặmk.

Jiwon mỉm cười, kéo con người kia xuống mà ôm lại.

- Don't run from me, river.

Không biết có phải phản xạ tự nhiên không, nhưng Hanbin cũng chấp nhận ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người kia.

---

13/8/20

nghĩ đến cảnh sắp đi học mà oải quáa

à tên chap á. mọi người nghe river của charlie puth chưa? tôi mới nghe gần đây thôi nhưng cuốn vcl~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro