Daily Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá là thú vị. Cực kì thú vị là khác.

Hanbin thức dậy vào lúc 10 giờ sáng. Cũng đúng thôi, hôm qua cậu đã ngủ quên trong cái đống công việc chất đống ở công ty mà trưởng phòng giao cho trong một ngày. Một ngày duy nhất. Nhưng có lẽ hôm nay cậu vẫn sẽ kịp hạn nộp thôi, vẫn có thể làm ở công ty mà.

Cậu thức dậy vào lúc 10 giờ thật, nhưng mãi nửa tiếng sau mới có thể lết ra khỏi giường. Dù sao sự êm ái của nó cũng là một điều không thể phủ nhận, có lẽ cậu phải mua một chiếc đệm khác thôi.

Vệ sinh cá nhân các thứ xong, Hanbin bắt đầu lần mò ra bếp để nấu một cái gì đó trong bản thân ăn. Và cậu phát hiện ra trong tủ chẳng còn gì cả. Tuyệt thật, lại phải đi mua đồ ăn rồi. Cũng may là còn một gói mì, nên cậu đã tự đãi mình một bát mì tôm thơm nức nở, vị nguyên chất do cậu chẳng tìm được quả trứng nào để đập vào cả.

Trong lúc đợi nước sôi thì Hanbin có tranh thủ kiểm tra email một chút. Đúng lúc cậu lôi điện thoại từ trong túi quần ra thì TV cũng đột ngột mở lên, khiến cho cậu giật mình mà làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Hẳn là TV đã được lên lịch sẵn để mở, nhưng có cần phải đúng lúc đến vậy không?

Hanbin cúi xuống để nhặt điện thoại, hi vọng sẽ có một điều may mắn nào đó xảy đến với mình ngày hôm nay. Nhưng không. Một cú rơi cũng là đủ làm cho màn hình của nó vỡ tan tành rồi. Hanbin chửi rủa, mới đầu ngày mà đã có chuyện không hay rồi.

"Nhưng rồi cũng sẽ ổn hết thôi..."

"...Nhỉ?"

Sau cùng thì giờ cậu cũng đã ở đây, nằm trên ghế sô pha, vừa xem phim vừa húp mì tôm. Ca làm của cậu là buổi chiều, bây giờ vẫn chưa đến 12 giờ trưa nên cậu còn nhiều thời gian chán.

Lý giải cho cái thời gian làm việc lạ lùng kia thì, cậu làm việc ở một công ty chuyên làm video trên youtube. Nhưng công việc của cậu không phải là ngồi trước máy quay đâu, mà là những việc ở sau máy quay cơ. Vì mới chỉ là đang thực tập thôi nên cậu sẽ nhận mọi việc mà mọi người giao. Đương nhiên là chỉ những công việc thuộc chuyên môn như kiểu edit video, chỉnh sửa kịch bản hoặc biên tập viên. Những người trong công ty đều đủ tốt để không coi lính mới như cậu là chân sai vặt.

Mà điều đáng buồn của hôm nay là, Hanbin đã quá chìm đắm vào bộ phim La la land kia rồi. Đã sắp đến giờ làm, và cậu thì vẫn đang nằm dài ra đó. Phải đến trước 15 phút vào giờ thì cậu mới nhận ra.

"Thôi xong."

Hanbin vội vàng bật dậy khi nhận ra thời gian còn có hạn, chuẩn bị cho bản thân rồi tức tốc phóng đến công ty. Bình thường thì sẽ mất khoảng 10 phút là cậu đã đến nơi, nhưng hôm nay lại có tắc đường.

Vì vậy nên cậu bị muộn mất 5 phút.

Cũng may vì hôm nay không có vụ ẩu đả nào trên đường cả, không thì chắc còn lâu nữa.

Nhưng vì muộn làm nên cậu vẫn bị trừ lương. Hay thật.

Vừa mới đến nơi là Hanbin đã lao vào làm việc. Bài viết này cần phải đăng vào chiều nay và nó khá dài, nên cậu ưu tiên nó trước tiên. Xong còn đến chỉnh sửa cho video, cậu cần suy nghĩ xem tạo hiệu ứng gì thì sẽ dễ gây cười, làm sao để cho người xem không bị khó chịu với video này...

Đến gần giờ chót thì Hanbin cũng đã chỉnh sửa và lên lịch đăng video xong.

Nhưng cuộc đời làm gì có dễ dàng như vậy. Đến khi video đã được đăng, cậu mới nhớ ra là vẫn chưa thêm link tới những món đồ ở phần mô tả. Vậy là cậu lại tức tốc chạy đi chỉnh sửa nó. Hôm nay cảm giác máy cậu bị đơ một cách kì lạ, đúng lúc cậu đang cần nữa chứ. Sau cùng thì cậu cũng may mắn chỉnh sửa xong hết tất cả. Giờ thì chỉ hi vọng rằng trưởng phòng sẽ không chú ý tới lỗi sai này thôi.

Khi cậu tan làm thì mặt trời cũng lặn được một lúc rồi. Công việc này có cái lợi là cho dù nó rất áp lực và bị cậu thường hay bị deadline đè, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ phải ở lại công ty cả, hầu hết thời làm việc đều là ở nhà. Mà ở nhà thì tất nhiên là thoải mái hơn công ty chứ.

Đi qua cửa hàng tiện lợi một chút thì cậu mới nhớ ra là mình cần thêm đồ ăn, nên cậu quay lại và vui vẻ đi vào đấy. ít ra thì hôm nay cậu cũng đã hoàn thành xong mọi việc đúng giờ, cũng coi như là có tiến bộ mà.

Đáng lẽ ra trưa nay Hanbin không nên xem bộ phim đó, để còn có thể đi làm sớm hơn bằng đường bộ. Nếu vậy thì cậu đã có thể xách đống túi này bằng tay rồi, chứ không phải treo lủng lẳng trên xe như này.

Trong lúc Hanbin đang loay hoay làm sao để giữ chỗ túi kia không bị rơi thì có cậu thanh niên lướt qua, vô tình quệt vào cậu khiến cho cả hai đều ngã ra đường.

Người thanh niên kia đã đứng lên được trước và cũng đỡ cậu đứng dậy, luôn miệng xin lỗi cậu. Vì không muốn làm lớn chuyện lên nên cậu cũng chỉ đáp lại.

"Anh không sao đâu mà, em cứ đi trước đi."

Và cậu thanh niên kia đi thật.

Cũng đúng, Hanbin đã nói thế rồi mà, cậu còn trông đợi cái gì nữa.

Chật vật một hồi thì cậu cũng lái xe được về đến nhà. Khi bước vào, cậu nhận ra là đèn không sáng.

"Vẫn chưa về hả..."

Thật ra Hanbin cũng quen rồi.

Việc đầu tiên cậu làm là sơ cứu vết thương ở đầu gối. Không nghiêm trọng lắm, chỉ là rách ngoài da thôi. Sơ cứu được là cả một điều tự hào đối với Hanbin. Tuy rằng đây là vết thương đơn giản, nhưng đối với một người sợ đau như cậu thì việc dí được đống cồn sát trùng kia vào mà không hét toáng lên là một thành công lớn rồi đấy.

Xong xuôi hết rồi thì cậu bắt đầu nấu cơm. Nói là cơm thôi chứ, bây giờ Hanbin lại tiếp tục úp mì tôm đây. Ngày hôm nay đối với cậu là quá mệt mỏi để cắm một nồi cơm rồi.

Bình thường thì cậu hay đập trứng vào thành nồi. Nhưng chẳng hiểu hôm nay cậu bị gì mà tự dưng lại muốn bày trò, cầm dao để đập trứng cơ.

Và đương nhiên, cậu phang nhầm con dao đấy vào tay mình. Không bị sâu lắm, cũng chẳng đau đâu, nhưng Hanbin vẫn theo phản xạ mà "A" lên một tiếng.

"Em bị sao thế, anh đã bảo là phải cẩn thận rồi cơ mà."

Cuối cùng cũng xuất hiện rồi cơ đấy.

"Anh không thấy đấy sao, em bị đứt tay đấy! Hôm nay tệ thật mà, từ ngã xe, rồi vỡ điện thoại, rồi giờ là cả đứt tay nữa..."

Jiwon cười trừ, Hanbin đúng là chẳng thể sống một mình được mà. Anh không hiểu phép màu nào khiến cậu giữ được mạng khi sống một mình lúc trước nữa. Xử lí xong vết thương ở tay kia cho cậu xong, anh mới chú ý đến câu nói vừa nãy.

"Em bị ngã xe hả? Bị thương nặng không, cho anh xem nào."

"Em xử lí nó xong rồi, giờ thì anh nấu nốt đi nhé."

Bữa tối của hai người diễn ra khá là vui vẻ, khi Jiwon kể cho Hanbin những câu chuyện vui đã xảy ra ở nơi anh chụp ảnh, nhưng đổi lại chỉ là gương mặt buồn buồn của Hanbin.

"Em bé sao vậy nè?"

"Hôm nay xui quá luôn à, mà cuộc đời em nó xui như vậy luôn á..."

"Em vẫn có anh ở bên cạnh mà, nghĩ thử đi, chẳng phải có một người bên cạnh vẫn tốt lắm sao?"

Câu nói này khiến cho tâm trạng cậu tốt lên một chút rồi đấy, bằng chứng là Jiwon đã thấy nụ cười dần xuất hiện trên mặt cậu rồi này.

"Nhất là khi người đó là anh nữa, em xem, một người hoàn hảo như anh đây trên thế giới có được bao nhiêu?"

Anh tự hào nói.

"Anh thôi ngay cái tính tự cao đi cho em nhờ nhé."

Giờ thì cậu đã cười thành tiếng rồi.

Ừ nhỉ, Hanbin vẫn có Jiwon cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro