Chương thứ tám: Sát ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh mang dao đi tìm em,

- thật trùng hợp, em cũng lên sát ý.

Kim Hanbin vẫn đang giãy dụa không cần thiết.

Cậu vẫn thường xuyên chạy tới chạy lui giữa văn phòng luật sư và tòa án,

Nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ chứng cứ hữu dụng nào,

Cậu vẫn luôn cứ có cơ hội liền chui vào tòa nhà Kim thị, tìm người tranh luận,

Lại bị bảo vệ liên tục túm lưng quần ném ra.

Có thể là hành động của Kim Hanbin thực sự quá mức trắng trợn, làm cho người ta thấy phiền,

Khiến người thao túng phía sau màn lên sát tâm.

Kim Jiwon nhận được nhiệm vụ cuối cùng trước 27 tuổi của hắn.

51436 2.1_42216 2.2_22436 2.1_744 3.3

Kim Han Bin chết

Đây cũng là cái nhiệm vụ cuối cùng khi hắn làm sát thủ.

Kim Jiwon trên ghế ngồi thật lâu.

Cái gì cũng không nghĩ ra, chỉ là trống rỗng.

Hắn mở ra cửa ngầm bên trong ngăn tủ,

Ở trong đó bày biện tất cả vũ khí trang bị của hắn.

Kim Jiwon cầm một thanh dao găm Thụy Sĩ, nhét vào bên trong túi.

Hiếm khi đứng trước gương sửa sang lại đầu tóc mình một chút.

Bên ngoài trời đã tối,

Chuông giáo đường vừa mới gõ xuống 9 tiếng.

Kim Jiwon hít sâu một hơi, mở cửa.

Kim Hanbin đã đứng ở ngoài cửa.

Kim Hanbin cầm trong tay một thanh dao nhỏ,

Ánh trăng soi sáng trên lưỡi dao phản ra một chùm sáng lạnh lẽo.

Cùng lúc Kim Jiwon mở cửa, Kim Hanbin dùng dao chặn ở cổ hắn.

Kim Jiwon bị buộc lui lại, dựa lưng vào tường.

"Kim Jiwon, nhiệm vụ lần này, là tôi đi."

Kim Hanbin nhìn vào mắt Kim Jiwon, mặt không biểu cảm

Ngữ khí cũng là âm lãnh chưa bao giờ thấy.

"Tôi xem qua tờ giấy trong khe cục gạch, anh không cần suy nghĩ để gạt tôi."

"Em, làm sao biết cách giải. . ."

"Ban đầu từ kết quả nhìn ra cách giải thì dễ dàng hơn nhiều, anh không phải đã cho tôi ví dụ mẫu sao."

Kim Jiwon đột nhiên cảm thấy mình rất ngu xuẩn,

Kim Hanbin từ trước tới nay đều không ngốc,

Chỉ là cậu chưa từng đem trí thông minh dùng trên người mình mà thôi.

Kim Jiwon chậm rãi nắm tay bỏ vào trong túi, nắm chặt chuôi dao.

Trong bóng tối Kim Hanbin không thấy rõ động tác của hắn.

Hai người giằng co trầm mặc thật lâu,

Thừa dịp ánh mắt Kim Hanbin bắt đầu sinh ra rời rạc,

Kim Jiwon móc ra lưỡi dao, chính xác chặn tại động mạch cổ của Kim Hanbin.

Mặc dù đã sớm biết, Kim Jiwon nhận được nhiệm vụ giết chết mình

Thế nhưng tại lúc hắn thật sự xuất ra vũ khí đối với mình

Kim Hanbin vẫn là đau lòng muốn chết.

"Kim Jiwon, tôi rốt cục bắt đầu có chút sợ anh nha."

Ngữ khí không còn như vừa nãy không chút gợn sóng,

Ngay cả trong mắt cũng bắt đầu có cảm xúc.

Kim Jiwon nhớ tới lúc bọn hắn vừa gặp mặt, Kim Hanbin nói ra nguyên nhân không sợ hắn.

-- "Tôi đã từng giết người."

-- "Nhưng anh không có giết em..."

"Đếm ngược đi, từ ba đến một, đồng thời động thủ."

Kim Jiwon trên tay tăng thêm chút khí lực,

Đem dao trên cổ Kim Hanbin khảm sâu hơn chút.

Người đối diện không nói lời nào,

Kim Jiwon chỉ coi như cậu ngầm đồng ý.

"Ba . . ."

"Hai . . ."

"Một . . ."

Kim Jiwon tay không có động tác, cũng không có cảm giác đau nhức nào như dự tính.

Hắn cho là hai người bọn họ đã buông tha lẫn nhau,

Lại cùng lúc nghe được tiếng kim loại rơi xuống đất.

Mở to mắt,

Là đỏ tươi đầy đất, cùng với Kim Hanbin ngã xuống.

Kim Hanbin tại thời điểm một giây cuối cùng, chuyển dao qua, tự cắt đứt động mạch chủ của bản thân.

Rất nhiều máu từ vết thương trên cổ mãnh liệt trào ra

Làm sát thủ Kim Jiwon rất rõ ràng,

Đây là tình huống không có cách nào cứu chữa.

Kim Jiwon đem Kim Hanbin ôm vào trong ngực, không biết làm sao

Hắn chỉ có thể tận lực áp chế cậu bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến run rẩy.

Kim Hanbin run run rẩy rẩy đem một tờ giấy nhét vào trong tay hắn.

Sau đó không có động tĩnh nữa.

Kim Jiwon đem tờ giấy mở ra

Phía trên kia

Cùng bên trong quyển sổ nhỏ Kim Hanbin ghi chép thói quen ăn uống của hắn

Là cùng một chữ viết.

-- Kim Jiwon, một đời này, xin anh hãy sống thật tốt

-- kiếp sau, có thể hay không đổi thành anh giữ lại ký ức, đừng để em gặp anh.

Kim Jiwon ôm Kim Hanbin một buổi tối.

Hắn nhìn vết thương trên cổ Kim Hanbin dần theo thời gian ngừng chảy máu

Hắn nhìn Kim Hanbin theo thời gian ngừng thở.

Hắn nhìn Kim Hanbin thân thể dần dần trở nên lạnh lẽo cùng cứng ngắc.

Kim Hanbin, là, rời đi rồi sao?

Cửa vẫn luôn không đóng,

Gió thổi đến, trên đất máu khô lại rất nhanh.

Mãi cho đến khi ánh nắng chiếu vào, đau nhói hai mắt Kim Jiwon.

Hắn ôm Kim Hanbin đi ra ngoài,

Hắn muốn mang cậu đi tới nơi có hoa trà.

Hắn nhớ rõ Kim Hanbin lúc trước rất thích tới,

Mặc dù từ sau lần kia, hắn không còn đưa cậu đi.

Đi đến góc rẽ trên giao lộ,

Đột nhiên một tiếng súng vang.

Một viên đạn từ phía sau lưng xuyên qua lồng ngực Kim Jiwon

Xung lực đẩy hắn hướng phía trước lảo đảo một bước, quỳ một chân trên đất.

Kim Jiwon cười khổ một cái.

Xem ra, lại muốn phụ lòng mong đợi của Kim Hanbin.

Nguyên lai cái gọi là nhiệm vụ kết thúc, bất quá là chết thôi.

Hôm nay, hắn 27.

-- theo phóng viên trên đài đưa tin, sáng nay tại vùng ngoại ô trên đường núi phát sinh sự kiện ô tô tự bốc cháy, hai nạn nhân trong xe không may mắn bỏ mạng. Bởi vì thi thể bị đốt cháy khét nghiêm trọng không cách nào xác nhận thân phận. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro