Chương thứ 6: Mất..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- nếu anh mất đi tư cách, còn muốn làm sao yêu em?

Lúc nhận được nhiệm vụ, Kim Jiwon không khỏi cười khổ một cái.

Ai, Kim Jiwon, đã nhiều năm như vậy,

Số mệnh của hính bản thân mình là cái dạng gì còn chưa rõ ràng sao?

Kim Jiwon nhiệm vụ, phần lớn là từ bồ câu đưa tin đưa đến trong khe cục gạch bên cạnh cửa.

Bộ dịch mật mã của bọn hắn là một loại chín cách phương pháp nhập giải đọc.

Lấy hai số làm một đơn vị, số đầu tiên đại diện cho các phím số, số thứ hai đại diện cho thứ tự chữ cái.

Âm điệu trước(?) dùng "." đánh dấu, dùng "_" làm phân cách.

Tỷ như: Kim Jiwon 51436 2.1_9442 43.1_9382216 2.2

Lần này, sau khi dịch ra mật mã, Kim Jiwon thở dài một hơi.

-- tài liệu tập đoàn Kim thị

Mình thật đúng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a.

Tổ chức bên trên luôn luôn đối với hành động của mình nhất thanh nhị sở. (rõ ràng)

Kim Jiwon quay đầu nhìn một chút Kim Hanbin còn đang ngủ.

Tên nhóc kia, nếu như mình thực sự muốn hại cậu, khả năng ngay cả dao cũng không cần dùng tới.

Rõ ràng chỉ là nhiệm vụ trộm lấy tài liệu,

Lại làm cho Kim Jiwon phạm vào chứng khủng hoảng hơn mười năm không hề có.

Theo Kim Hanbin,

Gần nhất Kim Jiwon tính khí chuyển tốt,

Cậu nói cái gì Kim Jiwon cũng không gấp gáp cũng không giận.

Kim Hanbin muốn ôm hắn, hắn liền để cậu ôm;

Kim Hanbin muốn hôn hắn, hắn cũng theo cậu hôn.

Như gấu bông đồ chơi cỡ lớn, tri kỷ lại ngoan ngoãn.

Kim Hanbin không biết, Kim Jiwon là bởi vì áy náy cùng chột dạ mới như vậy.

"Hanbin a, anh có thể tới nhà em chơi một chút không?"

"Được!"

Cơ hồ là cùng lúc Kim Jiwon đưa ra yêu cầu, Kim Hanbin đáp ứng.

Cậu đối với Kim Jiwon, một mực không có ý thức đề phòng nào.

"Không cần cùng cha mẹ chào hỏi sao?"

Mọi chuyện càng thuận lợi, Kim Jiwon lại càng cảm thấy cực kỳ có lỗi.

"Không cần, bọn họ mặc kệ những chuyện này, đều bận rộn."

Kim Hanbin trong tay một mực loay hoay ghép hình, căn bản không suy nghĩ.

Trong lòng cậu, mang Kim Jiwon về nhà, vốn chính là chuyện rất bình thường.

Nhiệm vụ dễ dàng như vậy, lại hưởng thụ,

Kim Jiwon đây là lần đầu tiên.

Kim Hanbin ngày thứ hai đưa hắn về nhà,

Để vú nuôi làm một bàn đồ ăn lớn.

Cậu mang Kim Jiwon tham quan trong nhà từng chỗ từng chỗ,

Cầm lấy ảnh chụp khi còn bé cho hắn xem

Môi bên trong lao thao một hồi kể chuyện trước kia.

Kim Jiwon nói mình muốn ăn hoa quả, đem cậu đẩy ra,

Cậu cũng không có một chút hoài nghi.

Đã quen thuộc kết cấu gian phòng,

Tìm ra được rất dễ dàng.

Nhanh chóng đem tài liệu trong máy tính copy đến USB,

Xóa bỏ copy ghi chép,

Lau đi dấu vân tay,

Lại điềm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài,

Hết thảy đều rất hoàn mỹ.

Chỉ có một điểm khiến hắn rất để ý.

Vừa mới ở bên ngoài cửa sổ, hắn thấy được một bóng người, giống như đang quan sát cái gì.

Về sau hắn cùng người kia đối mắt, người kia liền lập tức rời đi.

Cái này khiến Kim Jiwon cảm thấy bất an,

Mơ hồ ý thức được, có lẽ, cái này không chỉ là trộm lấy tài liệu đơn giản như vậy.

Mặc dù đã lấy được,

Nhưng Kim Jiwon không lập tức đem tài liệu chuyển đi.

Giống như là cố ý lưu lại một khoảng thời gian, phòng ngừa Kim Hanbin đối với hắn sinh ra hoài nghi.

Kỳ thật, hắn trước kia cũng sẽ không để ý những thứ này,

Chỉ cần làm sạch sẽ không lưu dấu vết, hắn sao phải quản tâm tình của người khác.

Thế nhưng là, đối với Kim Hanbin.

Kim Jiwon không muốn mất cậu.

Mấy ngày nay, Kim Jiwon luôn có thể nhìn thấy bóng người kia.

Nhìn rõ thủ đoạn cùng thân hình, đại khái là người tổ chức bên trên phái tới.

Sau khi Kim Jiwon đem tài liệu đệ trình lên,

Bóng người liền biến mất.

Một đêm kia, Kim Hanbin nói

Ba mẹ trở về, cậu muốn về nhà ăn cơm, cho nên không thể bồi Kim Jiwon.

Cảm giác sợ hãi mãnh liệt, tự dưng bối rối cùng bất an.

Tựa hồ ám chỉ hắn, Kim Hanbin có thể xảy ra chuyện.

Kim Jiwon chạy đến buồng điện thoại công cộng bên cạnh,

Gọi dãy số.

Tám chữ số kia từng là Kim Hanbin cố gắng nhét cho hắn,

Lúc ấy Kim Hanbin còn vỗ ngực nói cho hắn biết,

"Nếu anh xảy ra chuyện, nhớ kỹ gọi điện thoại cho em, em sẽ đi cứu anh!"

"Alo, xin chào?"

Là thanh âm của Kim Hanbin, âm ấm, có chút thé.

"Hanbin a. . . Anh. . . Anh rất nhớ em."

Kim Jiwon không biết nên giải thích thế nào, hắn muốn Hanbin ra ngoài

Cũng chỉ nói là, rất nhớ cậu.

"Kim Jiwon?"

Kim Hanbin bắt đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng lập tức liền hưng phấn lên

Đây là Kim Jiwon lần đầu tiên gọi điện thoại cho cậu,

Anh còn nói rất nhớ mình.

Đây đúng là chuyện trong mơ nghĩ đến cũng phải bật cười a

"Hanbin a, anh rất nhớ em, tới tìm anh có được hay không?"

Kim Jiwon cố gắng để cho mình ngữ khí bình ổn, tận lực tự nhiên.

"Mau tới đây, anh thật sự rất nhớ em."

Kim Jiwon chờ tại giao lộ,

Bởi vì Kim Hanbin nói cậu lập tức tới ngay.

Xa xa, nhìn thấy cái đồ ngốc kia, lanh lợi hướng hắn chạy tới.

Kim Jiwon trong nháy mắt thấy cậu nhào vào trong lồng ngực của mình, ôm chặt lấy cậu.

Rề rà không chịu buông tay.

"Jiwon a, anh làm sao?"

Kim Hanbin vỗ vỗ lưng của hắn, nhỏ giọng hỏi đến.

Trầm mặc một hồi, Kim Jiwon mới chậm rãi đáp:

"Em tới quá chậm, làm hại anh rất lo lắng."

Kim Hanbin hưng phấn một buổi tối,

Kim Jiwon dỗ cậu thật lâu, mới ngủ.

Hắn không biết đêm nay trong nhà Kim Hanbin sẽ phát sinh cái gì,

Nhưng hắn ít nhất phải đảm bảo cho Kim Hanbin an toàn.

---------------

- hôm nay trời vừa rạng sáng, một tòa biệt thự tiểu khu xx trong thành phố phát sinh hoả hoạn,

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn trước mắt phán đoán là bởi vì dùng lửa không để ý gây ra chuyện ngoài ý muốn,

Nhân viên phòng cháy chữa cháy từ hiện trường vụ việc phát hiện bốn thi thể, trong đó hai người đã xác định là chủ nhân biệt thự này, tổng giám đốc Kim thị cùng vợ. . .

Kim Hanbin trong lúc vô tình nghe được tin tức

Cậu nhìn màn ảnh, trong nháy mắt giống như là bị rút sạch khí lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

Hoảng loạn hấp tấp tìm chìa khóa xe, thất tha thất thểu hướng bên ngoài đi.

Kim Jiwon chạy đến trước mặt cậu, đoạt lại chìa khóa.

"Hanbin a, anh đưa em đi."

Hai ngày trước vẫn là biệt thự đẹp đẽ như vậy, bây giờ là một vùng phế tích.

Kim Hanbin quỳ trên mặt đất, ngón tay dùng sức chụp lấy đất phía dưới, móng tay bên trong có máu chảy ra, không nói câu nào.

Kim Jiwon ôm lấy cậu, mặc dù hắn cũng không thể an ủi vấn đề của cậu.

Kim Hanbin trên mặt không lộ vẻ gì, ánh mắt trống rỗng không ánh sáng, chỉ có nước mắt giống như là vỡ đê đồng dạng tuôn ra.

Kim Jiwon chà xát một lần lại một lần, lại luôn lau không sạch.

"Hanbin a, đừng như vậy."

Kim Hanbin như vậy khiến Kim Jiwon cảm thấy sợ hãi,

Tựa hồ là cảm giác đứng trơ mắt nhìn một đóa hoa tàn lụi

Bi thương mà bất lực.

Trầm mặc thật lâu, Kim Hanbin mới nói một lời, thanh âm rất thấp.

"Hôm qua lúc em ra ngoài, bọn họ rõ ràng đã ngủ thiếp đi."

Kim Jiwon cứng lại ở đó, theo bản năng nuốt nước miếng một cái.

Ngủ thiếp đi, làm sao lại dùng lửa đâu?

Kim Hanbin dùng cánh tay chống đỡ đứng lên,

Dùng ánh mắt cầu xin nhìn xem Kim Jiwon.

"Giúp em một chút."

Có bao nhiêu nực cười a,

Kim Hanbin thế mà để cho mình tên đầu sỏ này giúp em ấy một chút.

Mình, muốn làm sao giúp em ấy?

Mình, có tư cách nào giúp em ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro