6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc.

06.

Kim Jiwon ngậm ống hút, không thèm nhìn hút lấy ít soda còn thừa trong cốc, trên tay thao tác bàn phím, mắt vốn nên chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lại không biết vì sao liên tục lơ đãng, thỉnh thoảng liếc nhìn cửa.

Lại là một đợt rơi xuống đất thành hộp. (?)

"Móa, Kim Jiwon, mày có chơi được không a "

Kim Jinhwan ngồi ở bên cạnh nhìn không được, một tay bắt được ống hút đầy dấu răng không còn nguyên hình cắn trong miệng hắn.

"Hút cái gì đéo gì mà hút, hết mẹ rồi, HẾT RỒI!"

Kim Jinhwan dắt cuống họng ghé vào lỗ tai hắn rống to, lặp lại nhiều lần, lúc này mới đem Kim Jiwon đang lơ đãng kéo trở về.

"A?"

"Ha, từ chối người ta là mày, bây giờ ở đây mất hồn mất vía cũng là mày "

Kim Jiwon một mặt ngơ ngác. Kim Jinhwan cảm thấy có chút buồn cười, híp mắt ghé vào vai hắn.

"Yên tâm đi, đã nói sẽ đến, mày ở đây khẩn trương cái gì a "

"Lăn đi, em đến chơi game, không chờ cậu ấy "

Kim Jiwon đẩy đầu y ra xa, hơi không kiên nhẫn, duỗi chân ra đá ghế Kim Jinhwan hết sức cục súc.

"Vâng vâng vâng, người nào đó hôm nay hứng thú tăng vọt đến quán net skill chuyên nghiệp rơi mất một phần mười"

Kim Jiwon không để ý y trêu chọc, đứng dậy chuẩn bị treo máy ra ngoài hút điếu thuốc, ra tới cửa liếc thấy Kim Hanbin đang cắm đầu đi tới.

Kim Hanbin so với Koo Junhoe thấp hơn gần nửa cái đầu, gầy gò lại thêm lưng khom, đứng bên người Koo Junhoe cả người nhỏ một vòng. Mặc một cái áo thun đen rộng, trên đường đi chảy rất nhiều mồ hôi, thấm từng mảng trên quần áo; bên dưới là quần thể thao rộng thùng thình màu xanh lam, màu sắc đặc trưng của đồng phục học sinh.

Tiếp đến hắn liền va vào đôi mắt trong veo của Kim Hanbin

Không khí nóng nực tràn vào cửa, bên dưới ánh mặt trời gay gắt như có gì đó đang lóe sáng, quét sạch hơi nóng lúc trước còn tại trên người hắn, giống như vừa được đắp lên một lớp sương mát lạnh.

"Kim Hanbin, đây chính là hyung tao nói với mày chơi game siêu mượt "

"Hyung, đây là Kim Hanbin "

Koo Junhoe lớn giọng trong quán net ồn ào hỗn loạn như muốn nổ tung nóc nhà, nhưng cũng không phá nổi vòng luẩn quản vi diệu giữa hai người Kim Hanbin Kim Jiwon. Kim Jinhwan thấy thế lôi kéo Koo Junhoe đi ra ngoài mua đồ ăn vặt, bỏ hai người tại chỗ.

Kim Hanbin ngồi tại bên cạnh Kim Jiwon, thoạt nhìn mất tự nhiên lại chật vật, còn thêm chút ngại ngùng.

Trên thực tế, lúc cách cửa kính nhìn thấy Kim Jiwon chỗ quầy hàng xa xa, Kim Hanbin lúc ấy chính là muốn lôi Koo Junhoe nhanh chân bỏ chạy.

Một là không nói trước ở quán net gặp nhau, hai là tại thời gian này, rõ ràng cậu trốn học. Không ai muốn trong lúc làm chuyện xấu lại gặp phải người mình thích.

Chỉ có điều còn chưa kịp làm gì, đã cùng Kim Jiwon chạm mắt.

Không đợi Kim Hanbin nghĩ thêm, Kim Jiwon chọn lên tiếng trước.

"Giờ này không phải đang học trên lớp sao "

"A là. . . . . Koo Junhoe kéo em đi chơi trước "

Kim Hanbin chớp chớp mắt, mặt không đỏ tim không đập nói dối. Kim Jiwon nhíu mày, không nói gì thêm nữa.

Máy bọn hắn ngồi vị trí gần sát khu vực hút thuốc, mấy người nghiện có thể đem toàn bộ không khí trong quán net biến thành khói mù, mùi thuốc nhả ra nghẹt thở đến không tưởng nổi.

Một đoạn khói thuốc từ phía sau thổi đến, bay ngang qua trước mặt hai người. Kim Hanbin mặc dù có hút thuốc, nhưng xoang mũi mẫn cảm cũng không chịu được mùi thuốc quá hỗn độn kích thích, theo bản năng xoa xoa cái mũi.

Kim Jiwon chú ý tới cậu khó chịu, chỉ chỉ bên ngoài ra hiệu.

"Ra ngoài nói?"

Ngày mùa hè vào đêm nhanh, lúc đến còn hoàng hôn đỏ rực trời bây giờ đã tối đen.

Bọn họ đi ra ngoài tùy ý ngoặt vào hẻm nhỏ bên cạnh, không có ai đi lại, trong ngõ nhỏ một mảnh đen kịt.

Dựa vào ánh đèn đường, Kim Hanbin miễn cưỡng thấy được ánh mắt Kim Jiwon.

"Hyung vẫn là lý lẽ trước đó sao, đã có người thích "

"Ừm, giữ nguyên "

Kim Jiwon thanh âm trầm thấp mang theo khàn khàn, xen lẫn trong gió đêm tiến sền sệt tiến vào trong lỗ tai, khiến cho người ta da đầu tê dại.

"A, vậy em cũng vẫn sẽ không bỏ qua "

Ánh mắt lại không tự giác bắt đầu dời xuống. Kim Hanbin cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái, trái tim từ trước đến nay chưa từng như vậy đánh trống reo hò, trong lòng bàn tay thấm ướt.

Kim Jiwon liền biết, đứa nhóc này lại nghĩ đến chuyện xấu.

"Này, anh bảo "

"Ai dạy em không nói tiếng nào đã hôn tới "

Mắt thấy đứa nhỏ kia nhanh chóng quay sang một bên, ánh mắt hốt hoảng nhìn khắp nơi. Mặt không bao lâu liền đỏ lên, vành tai trắng nõn cũng dần ửng hồng.

Kim Jiwon giữ chặt lòng bàn tay của cậu nhéo một cái, lại từ cổ tay một đường sờ lên phần gáy.

"Ít ra cũng phải chừa chút gì đó cho anh làm a "

Cánh môi đụng vào nhau, tiếp theo dính lại quấn quýt, Kim Jiwon mút lấy đôi môi mềm mịn, khẽ cắn xuống, đầu lưỡi thừa dịp làm loạn tiến vào, đảo qua khoang miệng cùng hàm răng, thăm dò đầu lưỡi ngọt ngào.

Kim Jiwon lần thứ hai thích kẹo mềm ngọt phát dính.

-----------------------

Đến đây là hoàn chính văn rồi, còn 1 phần phiên ngoại nữa mà đọc lại mới thấy có H nên là =)))))))))))

Không làm thì cũng hơi tiếc vì xin được per hẳn hoi rồi, mà làm thì ngại =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro