‌‌Ngoại truyện 1 (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Note: Từ nay về sau tớ sẽ gọi bản sao của Dottore là phân khúc, kiểu như cho nó sát với nghĩa tiếng anh? (Segment) ]

Một ngày trời chẳng đẹp mà cũng chẳng xấu, bạn nhận được tin rằng Dottore đã rời khỏi phòng thí nghiệm để tham dự cuộc họp với những quan chấp hành khác, hình như cũng có nữ hoàng Tsaritsa ở đó? Dù là gì thì đối với bạn đây là một tin tốt, cái gã điên đó đã đi và bạn không phải chịu đựng các thí nghiệm điên rồ của gã nữa, ít nhất là một khoảng thời gian ngắn.

Ngay khi bạn đang định đặt mông xuống chiếc giường mềm mại của mình thì đột nhiên cánh cửa mở toang, tạo ra một tiếng "rầm" lớn đến khó chịu, bạn nheo mắt lại ở không thoải mái. Trước khi bạn có thể ngước nhìn lên để định hình thì đã có một bàn tay lớn của ai đó chộp lấy một bên má của bạn và nâng nó lên, các ngón tay sờ mó một cách thô bạo.

Gã này tỏa ra một hương thơm thoáng đãng, trong lành như những con gió nhẹ nhàng lướt qua đại lục Teyvat, cứ thế mà nó xộc vào mũi của bạn, lại khiến bạn mơ hồ một lúc..

"....." Bạn im lặng một lúc khi giờ đây trước bạn là một bóng hình cao lớn quen thuộc, tuy nhiên cái gã này trông có một cái gì đó khác khi bạn đảo mắt lên để nhìn.

"Mhm..." Giọng nói trầm vang lên giữa căn phòng giam giữ bạn, vẻ mặt của gã là sự ngạo mạn cao vút với cái nhếch mép tự mãn và...ngoại hình của gã y hệt Dottore? Tuy nhiên khí chất của gã rõ ràng "rực rỡ" hoặc "vui tươi" hơn Dottore "âm u" mà bạn biết theo một cách nào đó..

Trong khi bạn đang bối rối nhìn cái gã trông y hệt Dottore này với những suy nghĩ lan man trong tâm trí thì gã đã buông má của bạn và lùi lại, tay chắp sau lưng rồi nở một nụ cười lạnh.

"Ahh, xin chào, vật thí nghiệm nhỏ bé." Gã nói một cách chậm rãi khi nhấn mạnh từng từ mà gã nói với bạn.

"Ta nghe nói Master đang giữ một con chuột nhắt cho riêng mình, vì vậy khi hắn ta rời đi thì ta đã lợi dụng điều đó để đến đây gặp ngươi rồi." Gã cười khúc khích với bản thân mình khi nói với bạn, khóe môi hơi co giật nhẹ ở phấn khích.

"...." Vẻ mặt của bạn trở nên vô cảm khi bạn trao cho gã một cái nhìn "yêu thương" không thoải mái lắm, và gã đã tinh tế nhận ra điều này.

Môi của gã đột nhiên cong lên thành một nụ cười toe toét khi cúi xuống nhìn bạn, tay vẫn đặt ở sau lưng.

"Nhân tiện thì ngươi có thể gọi ta là Omega, chắc hẳn ngươi đã gặp một số phân khúc khác rồi, vì vậy ta tin rằng ta không cần phải giải thích với ngươi." Tất nhiên là gã không để bạn trả lời mà nhanh chóng luồn cánh tay săn chắn của gã qua eo bạn, nhấc bạn lên như thể bạn là một cái bao và đặt bạn trên vai của gã ta, khiến bạn hốt hoảng mà rít lên ở bất ngờ. Tuy vậy, ngay lập tức bạn đã nhận được một cái tát vào mông từ bàn tay của gã kèm thêm câu "Shh..shh ngoan nào-" khiến bạn hơi sốc và mắng rủa gã.

"Cái #### nhà anh!" Bạn nói một cách khó chịu trong khi đang vùng vẫy để thoát khỏi cái nắm chặt của gã khốn đang giữ bạn, ấy thế mà gã chỉ phì cười một cách chế giễu khi các ngón tay của gã không yên mà liên tục mân mê và cắm sâu móng tay vào làn da nhợt nhạt của bạn, mặc kệ dù bạn có đang vùng vẫy bằng tất cả sức lực của mình như một con mèo đang xù lông, Omega không thể không cảm thấy buồn cười về tình huống này.

"Pfff-..Haha!ngươi đang làm cái gì vậy? Đồ nhỏ bé?" Gã nói với giọng mỉa mai để chọc tức bạn khi cái nắm chặt của gã trên eo bạn vẫn không hề di chuyển trong khi gã đang vác bạn rời khỏi căn phòng và đi tới phòng thí nghiệm trước mắt.
---------
Cuối cùng những giây phút bình yên của bạn bị phá hủy bởi Omega..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro