em nhớ, anh là lee taeyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







kim doyoung đã từng nghĩ, trên đời này thật sự tồn tại một chàng trai đẹp đến thế sao?

hoặc 17 năm cuộc đời của cậu vẫn quá ít ỏi cho những cuộc gặp gỡ cùng trải nghiệm, bởi vì kim doyoung dám ngẩng đầu lên trời cao mà thề với lòng mình rằng, người tên lee taeyong ngay trước mặt đây, không phân biệt giới tính gái trai, chính là thực thể sống xinh đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy kể từ khi lọt lòng tới giờ.

quả nhiên SM có khác. chắc hẳn vào được công ty chỉ nhờ vào gương mặt yêu nghiệt kia mà thôi

kim doyoung đã từng ích kỉ nghĩ thế đấy.







lần gặp mặt đầu tiên, trong trí nhớ sứt sẹo của kim doyoung là một buổi sáng trời âm u giông bão. thật ra thì thời tiết hôm ấy mưa hay nắng cũng không liên quan lắm, bởi vì nơi cậu và anh gặp gỡ là phòng tập cũ, cái phòng vừa nhỏ vừa cách âm dở tệ, nằm bên dưới tầng hầm công ty.

cửa bật mở, kim doyoung cùng hai thực tập sinh khác theo sau người hướng dẫn rụt rè bước vào. phòng tập nằm bên dưới tầng hầm nhưng ngoài dự đoán lại không có cảm giác quá ngột ngạt. nhanh chóng lia mắt một vòng, kim doyoung lẩm nhẩm đếm được cả thảy năm cậu trai chạc tuổi, mà trông dáng vẻ có lẽ cũng đều là thực tập sinh hệt mình.

hình như tới đúng vào thời gian giải lao, mọi người đều đang dựa góc tường nghỉ ngơi hoặc rôm rả trò chuyện. hoặc ít nhất là ngoại trừ một người. rơi vào tầm mắt kim doyoung là một bóng dáng thanh mảnh vẫn đang miệt mài nhảy nhót trước gương lớn.

người nọ mặc áo phông ngắn tay cùng quần thể thao đơn giản, tóc mái đen nhánh hơi dài liên tục đung đưa theo từng nhịp chuyển động. người nọ chuyên chú đến mức dường như chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, và chỉ thoát khỏi những giai điệu riêng khi mà một chàng trai khác tiến đến gần ra hiệu cần phải tập trung lại.

theo yêu cầu của người phụ trách, thực tập sinh cũ và mới xếp thành hai hàng ngang đối mặt nhau để thuận tiện cho việc chào hỏi. cậu trai chăm chỉ kia nhanh chóng đứng vào cuối hàng, mà vị trí ấy trùng hợp rằng lại vừa vặn đối diện với kim doyoung.

kim doyoung kể từ khi bước chân vào căn phòng này vẫn luôn mang theo chút lo lắng của ma mới, nhưng ngay vào khoảnh khắc nhìn được kĩ càng gương mặt nọ, một thứ cảm giác choáng ngợp khiến bao nhiêu thấp thỏm của cậu phút chốc bay biến.

não bộ không chút tiết tháo mà gạt phăng tất cả, chỉ có thể tập trung vào đối phương.

nói sao đây nhỉ? một từ 'xinh đẹp' có lẽ chẳng thể đủ để miêu tả nhan sắc này.

đứng trước ngũ quan gần như chạm ngưỡng vô thực của người nọ, kim doyoung chỉ có thể cảm thán một câu: ông trời chẳng phải đã quá ưu ái cho chàng trai này rồi sao?

không makeup, không sửa soạn đã có phần áp bức nhường này, vậy thì thêm vài năm nữa thôi, một khi đã đạt đến độ tuổi chín muồi, càng chẳng thể tưởng tượng nổi đối phương sẽ gây nên những gì với vẻ ngoài như kia nữa.

"taeyong, mark, yuta, hansol và johnny"

tiếng người hướng dẫn tạm thời đánh bay mớ suy nghĩ vẩn vơ của kim doyoung.

taeyong. lee taeyong

yong ở đây hiểu theo nghĩa rồng nhỉ? không quá đặc biệt, nhưng cũng khá dễ nghe. chỉ là hơi đáng tiếc, bởi vì với gương mặt xuất chúng này, kim doyoung đã chờ mong một cái tên mềm mại hơn.

thủ tục làm quen xong xuôi, người hướng dẫn trước khi rời đi cũng không quên dặn dò lần cuối. "hôm nay là bữa đầu nên chỉ đến đây thôi, sẽ chính thức đi vào quá trình training kể từ ngày mai. các cậu có thể ở lại quan sát thử cách mọi người luyện tập, hoặc cứ trực tiếp về thẳng kí túc xá nghỉ ngơi nhé"

mọi người thân thiện hơn kim doyoung tưởng. người hướng dẫn vừa khuất bóng đã lập tức lôi kéo nhau túm tụm lại một chỗ, bắt đầu giao lưu kĩ càng hơn.

"tên tớ là lee taeyong, 18 tuổi. thực tập cũng chỉ mới 1 năm hơn thôi. tớ được định hướng theo mảng rap và dance"

vậy phải gọi là hyung rồi.

màn thăm hỏi nhanh chóng kết thúc, mọi người lại tản ra tập luyện. jung jaehyun, đứa nhỏ kém cậu một tuổi đã rời đi trước do bận việc riêng, trong khi ten - thằng bạn đồng niên đến từ thái lan xa xôi dù tiếng hàn mới bập bẹ chữ được chữ mất nhưng đụng trúng đam mê nên đã sớm bỏ lại kim doyoung mà chạy đi giao lưu học hỏi. hiện tại trở về kí túc xá cũng chẳng có gì để làm. nghĩ vậy kim doyoung bèn lui tới góc tường, quyết định nán lại đợi bạn.

cứ thế lơ đãng quan sát mọi người, tầm mắt xoay tới xoay lui, không tự chủ mà dừng trên thân ảnh nọ.

cũng không thể trách kim doyoung được, khi mà vị trí center hầu như đều được giao cho cái người tên lee taeyong kia. kĩ thuật của anh ta quả thật không tệ. đối với một thực tập sinh được tuyển chọn dựa vào ca hát như kim doyoung, khả năng dance gần như con số 0 tròn trĩnh, không thể phủ nhận lee taeyong ở phương diện này trong mắt cậu có chút ngầu.

ừ thì, thành thật cũng không chỉ là một chút.

nhạc đã dứt từ bao giờ, người nọ đột nhiên quay sang, dọa cho kim doyoung đang nhìn lén hoảng hốt vội đảo mắt đi nơi khác. cậu cũng tự thấy bản thân cư xử kì lạ, giả như bị phát hiện đang nhìn người ta một chút thì đã sao. nhưng lee taeyong thậm chí còn tiến về phía cậu. kim doyoung trong lòng lập tức bồn chồn, nhưng còn chưa để cậu bối rối thêm, đối phương đã lướt qua mà khom người vơ lấy chai nước. đến lúc này kim doyoung mới muộn màng nhận ra căn phòng rộng như thế, lựa kiểu gì lại ngồi đúng ngay chỗ để đồ của người ta rồi.

nhìn một loạt hành động mở nắp ngửa cổ tu từng hớp nước của đối phương, kim doyoung thầm mắng chính mình ngu ngốc.

"dongyoung ssi chưa về à?"

mồ hôi hai bên thái dương lấp lánh. vài giọt trượt xuống đọng ở đường cằm sắc cạnh. đối phương dùng ánh mắt to tròn sáng rực, hướng kim doyoung thắc mắc.

bị chủ nhân của ánh mắt to tròn sáng rực kia đột nhiên mở lời trước, phản xạ của kim doyoung trong thoáng chốc đình trệ, không thể đáp lời.

mà có lẽ cho rằng cậu chưa nghe kịp, đối phương hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi.

"là dongyoung mà, không phải sao? kim dongyoung. 17 tuổi. chẳng lẽ tôi nhớ nhầm?"

vâng... chưa hyung, em đợi bạn cùng về"

"đừng bảo dongyoung ssi quên tên anh mất rồi đấy nhé" ngay vào lúc kim doyoung nghĩ rằng cuộc đối thoại sẽ cứ thế chấm dứt, lee taeyong vậy mà lại tiếp tục vui vẻ đùa một câu. anh hơi cúi người, khóe mắt cong vẽ nên hai vầng trăng khuyết mềm mại, vươn một tay tới trước mặt cậu, thậm chí còn giả vờ húng hắng ra chiều trịnh trọng. "anh là—"

"lee taeyong"

khoảnh khắc nắm lấy bàn tay ấy, kim doyoung cố lờ đi nhịp tim rộn rã bất thường nơi lồng ngực trái của mình, nhưng rồi rất lâu rất lâu của sau này, chính kim doyoung cũng phải thừa nhận, bản thân sớm đã rung động ngay từ khi ấy rồi.

"em nhớ, tên của anh là lee taeyong"







end.

Đôi lời tâm sự: Hơn một nghìn ba trăm chữ này vốn được viết khi chỉ mới theo dotae chưa bao lâu. Thời điểm ấy chập chững tìm hiểu, thông tin nắm được cũng không nhiều, thế nên toàn bộ đều là những tưởng tượng của riêng mình về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ. Sau này mới vỡ lẽ nơi Doyoung gặp Taeyong lần đầu là ở cầu thang cơ, nhưng khi ấy cũng đã hoàn thành chiếc draft này mất rồi.

Ý định ban đầu sẽ là một oneshot nho nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là chưa biết nên phát triển tiếp ra sao. Vậy nên mình quyết định trước cứ tạm dừng ở đây, sau này nếu may mắn có cơ hội sẽ hoàn thiện nó sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro