5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu hai trở về phòng, lúc này Đình Hoan tỉnh dậy. Anh gắng hết sức tựa lưng vào thành giường. Cậu cả vội vã đi tới, nhìn anh vừa đau vừa xót. Đào Huân lại cúi xin lỗi Đình Hoan, mờ lần này, anh không thèm để ý đến cậu. Anh liên tục xuýt xoa những vết thương mới đắp thuốc của mình, sao bà hai ghét anh, cứ nhằm anh mà đánh hoài à, anh có làm chi nên tội đâu. Từ khi về nhà anh còn chưa làm điều gì sai cơ, vốn anh mang nợ cậu cả, chứ có mang nợ bà ấy đâu mà bà ấy ác quá. Anh thầm nghĩ. Thật ra, anh về đây, không cần được cậu cả chiếu cố, càng chẳng mong tới khi được cậu cả cưng chiều. Đình Hoan đơn giản chỉ muốn ngày ăn hai, ba bữa cơm với mắm, canh nước lã vẫn sống bình yên trong dinh thự ông Kim để kiếm tiền trả nợ anh cũng làm. Chớ người ở nghe sao vui nổi, mình bán thân mình cho nhà họ đấy, chứ dám đường hoàng đi vô đâu?

- Mai bà hai đi rồi, còn lâu mới về. Anh ở đây, cậu sẽ sai người làm cửa mới có khóa, từ giờ anh ở đây với cậu. Cửa khóa rồi bà hai sẽ không làm hại anh được nữa. Bảy giờ sáng mới tới ca anh làm, đó là khi anh khỏe. Cậu sẽ trực tiếp theo dõi anh.

Đào Huân vừa nói vừa thoa thuốc lên vết thương cho anh, mà thoa chỗ nào chỗ ấy như hàng vạn con kiến lửa cắn vô da, đau điếng người. Anh chán nản nhìn qua cậu, anh chẳng nói gì, hay anh đang giận cậu nhỉ? Tại cậu cả không thèm dậy sớm, tại cậu mới khiến anh bị đánh thảm thương như thế này. Anh bắt đền cậu đấy!

- Anh nhớ qua anh nằm ở ghế mà.

- Cậu thích để anh ngủ trên giường của cậu. Bộ không được hả?

Đào Huân ngẩng đầu lên liếc Đình Hoan, rồi lại cúi xuống chăm chú thoa thuốc. Cậu làm rất cẩn thận, vì cậu sợ anh đau, mà mỗi lần thoa xong chỗ nào, cậu lại thổi phù phù chỗ đó, giúp anh của cậu bớt xót hẳn đi, trông ghen tỵ quá chừng. Con Mai, thằng Tí biết tuốt đấy. Chúng nó ngồi ngoài vườn nhìn vô là thấy mờ. Con Mai nó còn ước ý, phải chi sau này kiếm ra tấm chồng chăm sóc nó chu đáo như cậu cả bảo vệ Đình Hoan.

Đình Hoan chả còn lựa chọn nào khác, anh gật đầu đồng ý, cậu cả nói chi cũng đúng. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn không quen cái việc nằm đệm đâu? Từ hồi mới lọt lòng cho đến lúc anh đủ lớn để 'làm trâu làm bò', anh chưa biết cảm giác được nằm đệm là như nào; nên lúc cậu cả bảo cậu nhường đệm cho anh, chắc chắn anh sẽ hổng có ngủ ngon bằng nằm ghế được. Nhưng nghe qua cũng biết anh hay nói dối đó, chớ vết thương nặng vầy, không nằm đệm khéo nó lở hết ra, nhiễm trùng thì dở.

Cơ phải chăng ban nãy, khi đốc tờ kiểm tra phần vai của cậu xong, Đào Huân quên không đóng hết khuy áo, thế là Đình Hoan thoáng thấy trên vai cậu có vết thương. Anh sực nhớ ra trong lúc nằm nửa tỉnh nửa mơ, anh nghe thấy tiếng ông Kim đánh chi đó rất mạnh, anh nghĩ thế. Rồi Đình Hoan hốt hoảng tự ý kéo nhẹ áo của cậu. Anh nhanh lắm khiến cậu cả chưa kịp trở tay, vậy mà cậu vẫn để yên cho anh nhìn qua mấy vết bầm tím trên vai mình. Đình Hoan lo lắng quá chừng, anh cuống lên hỏi cậu có sao không, có đau không, có bị nhiễm trùng chỗ nào không, mà cậu cả ác lắm, cậu chỉ ngồi cười anh thôi.

- Cậu còn cười được, ông đánh cậu mạnh quá. Cậu còn đau không? Anh xin lỗi, lỗi do anh chẳng thức dậy kịp lúc.

Đình Hoan cúi đầu, anh rơm rớm nước mắt. Đào Huân bỗng chột dạ, cậu chẳng chọc anh nữa, mà cậu lại càng thương anh hơn. Cái này phải để cậu xin lỗi anh mới đúng, vì cậu mà anh bị bà hai đánh thừa sống thiếu chết hai ngày liền. Cậu xót Đình Hoan quá chừng, bởi lí do nào mờ bà hai lại hành hạ anh gấp đôi mấy đứa khác. Bà cứ moi móc mấy lỗi lặt vặt của anh, tìm hoài, rồi lôi ra mắng chửi. Số anh khổ, vào đâu cũng khổ, kể cả bên cạnh cậu cả đây cũng khổ là như nào?

- Hừm...anh bị bà hai đánh đau không?

Đào Huân bỗng nhìn Đình Hoan, cậu cao giọng hỏi. Dù chỉ là câu hỏi bâng quơ mà khiến Đình Hoan ngây người ra, trần đời chưa ai thấy anh bị đánh rồi hỏi thăm anh giống cậu. Từ bé tới lớn, anh nghĩ người ta đánh anh là chuyện đương nhiên, được ai đó quan tâm xem anh cảm thấy thế nào sau mỗi trận đánh đó là phần phúc, một phần phúc mờ tất cả trẻ con trên thế gian này, ngoài anh ra, đều xứng đáng được nhận. Anh khẽ gật đầu, dĩ nhiên bà hai đánh đập vầy chả đau mới chuyện lạ. Đình Hoan lắp bắp trả lời, cơ phận người ở, thôi mặc chủ làm chi đành cắn răng mờ chịu, chứ sao lại than vãn?

- Anh...anh..đoán, có.

- Cậu cũng đau. Anh đau, thì cậu đau.

Trông nét mặt cậu cả thản nhiên trả lời khiến anh giật mình, cậu cả đùa hổng vui. Anh nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn dò xem cậu chưa khỏe chỗ nào. Vì anh từng học làm đốc tờ đấy, anh tự tin chữa cho cậu, miễn phí nhé, anh chẳng dám lấy tiền công từ cậu đâu. Ấy thế mà cậu cả trêu dai khiến anh khóc toáng lên, rồi cất công đi dỗ. Cậu cả ác lắm!

- Cậu cứ ghẹo hoài...anh hổng thích. Chứ anh nói anh hổng đau là cậu cũng hổng đau luôn hả?

- Anh kêu không đau chắc? Nếu lúc đó ông Kim chẳng đánh cậu, cậu cũng đau giùm anh.

Cậu cả đưa tay đặt ở phía gần ngực trái, mờ chả rõ cậu có ý chi, cơ cậu nói chỉ cần anh bị đánh, bị mắng thôi là cậu đau ở đây này. Khổ nỗi Đình Hoan nghĩ sao, lại nghĩ cậu bị bệnh tim bẩm sinh mới chết. Anh bất giác hỏi khiến cậu cốc nhẹ vào đầu anh, nói anh ngốc quá trời ngốc luôn. Anh hai mươi mấy tuổi đầu rồi, sao vẫn khờ thế nhờ?

- Chớ tim chổ đó mờ?

- Ờ, cậu bị bệnh, vừa lòng anh chưa?

Đào Huân buồn cười, lỡ miệng nói cậu bị bệnh khiến cả ngày hôm ấy Đình Hoan đứng ngồi đâu có yên. Anh bám theo cậu miết, hỏi cậu cần thuốc hay chữa chi thì gọi anh, anh mới tìm thấy cuốn sách thầy Bỉnh Khiêm truyền lại, nó chữa tài lắm, anh sẽ chữa cho cậu. Nhiều lúc cậu bực lắm nên buột miệng mắng anh, mờ anh xụ mặt xuống, cậu phải đi dỗ anh ngay. Hàn Chân, Chí Huân thấy vầy mà thở dài. Cậu cả nhà này trúng gió độc rồi, chứ đâu lại đi xin lỗi thằng ở đợ như thế?










































Tối hôm ấy, Đình Hoan có việc phải ra ngoài mua đồ cho bà cả. Anh mua cái lọ dầu gió hay sao đấy, do bà cả nói ông Kim dọc đường hay bị mệt, nên mua để mang theo lúc phòng hờ. Dù cho anh thành thạo đường đi chăng nữa, nhưng tối muộn nên cậu cả không sao yên tâm được. Cậu ngó ra ngoài miết, sơ hở lại nhìn lên đồng hồ, chút chút khều khều Hàn Chân, Chí Huân xem thấy bóng Đình Hoan về chưa. Cậu cả mắc chi quan tâm anh nhiều thế, thằng Tí con Mai đứng cạnh cũng lấy làm lạ, chúng nó nhiều chuyện với đám thằng Mẫn, rủ nhau ngồi túm tụm trong phòng bịa ra đống thứ tình yêu giữa cậu cả và Đình Hoan, nhưng nói nhỏ xíu, đóng cửa phòng kín mít chớ bà hai nghe được, tụ nó mất đầu như chơi.

- Anh này, em nghe đâu cha sắp tìm cô tiểu thư cho anh cưới. Dù gì cũng hai chục chẵn rồi.

- Chú ba biết tính anh mà, không cưới là không cưới.

Đào Huân vừa viết nhạc vừa trả lời Chí Huân. Ừ thì rõ là vậy, nhưng má cậu bắt ông Kim phải tìm tiểu thư nào đó, đến chịu.

- Hay anh muốn lấy Đình Hoan?

- Hả? Kìa chú hai, chú nói gì vậy?

- Chớ anh muốn lấy ai? Còn ai khiến anh đứng ngồi không yên như nó đâu. Chắc nhà này mỗi cha má chả biết, chứ tụ này nhìn hết rồi.

Hàn Chân phì cười, cậu hai nói nửa đùa nửa thật. Mà dĩ nhiên là Đào Huân chối bay. Mới dắt về chưa được mấy ngày, đã yêu mới chả thích, làm chi xuất hiện chuyện lạ kỳ vậy ở đời. Vả lại, đờn ông với nhau ai mà dám thương ai. Nhỡ có thương, cũng sẽ bị người đời, xóm trên xóm dưới dị nghị. Chỉ có điều, Đào Huân thiết nghĩ nếu chẳng may bản thân mình hổng thích đờn bà, cũng hổng thích đờn ông thì làm sao? Thì dĩ nhiên cậu cả cái nhà này thích Đình Hoan chớ cãi.

- Nghe này, nếu anh thực sự...ờm...thôi, bỏ đi. Chỉ là em thấy số nó khổ, anh nhớ bảo vệ nó nghen. Tụi em cũng sẽ thuyết phục má bớt cay nghiệt nó lại.

- Hai chú yên tâm, việc bảo vệ Đình Hoan là việc của anh rồi.

...














































Tưởng ít khi gặp nhau, chẳng thân chi, vậy mờ cả ba ngồi hàn thuyên tới tận chín giờ tối. Bỗng Đào Huân sực nhớ ra Đình Hoan vẫn chưa về, ngoài trời lại nghe có tiếng gió thổi lớn, xào xạc qua tán lá cây va vào nhau, tiếng đài trong phòng cậu hai vang lên, nghe đâu dự báo sắp có thêm mấy đợt mưa hạ kéo đến. Cậu vội vã đứng dậy, bảo cậu ba mau về phòng nghỉ sớm, một mình đánh xe ra ngoài tìm anh. Đào Huân phóng đi rất nhanh, vừa đi vừa lạy trời lạy đất mong anh đừng xảy chuyện. Cậu lớn Huân hay nghĩ nhiều, toàn nghĩ chuyện không đâu. Nên cậu sốt ruột, cậu mần miết, mà khổ Hà thành lớn lắm, chẳng biết anh đang ở quán nào mà tìm. Đình Hoan xưa giờ nghịch vậy đấy, cái tính ham chơi ngay cả khi về nhà người ta ở đợ cũng chả thể bỏ được, anh khiến cậu cả lo cho anh hoài.

Kì thực, vừa lái xe, Đào Huân vừa ngó quanh xem anh đứng ở chỗ chi, ngặt một nỗi mấy bữa nay Hà thành tổ chức hội, người đi lại đông như kiến cỏ. Vậy mờ cậu nghĩ sao, lại nghĩ anh cũng muốn xem văn nghệ, liền đánh xe qua cổng khu đất rộng phía sau chùa. Đào Huân nhanh chân chen vô giữa đám đông đang nhảy múa ca hát để tìm anh. Hớt hả một hồi lâu mới biết, quả nhiên anh đang đứng dưới gốc cây đa, ngước lên chăm chú xem họ biểu diễn. Cơ mà, trông anh cười tươi lắm, từ lúc về nhà cậu chưa thấy anh cười lần nào. Bỗng nhiên, cậu đâm ra nghĩ vẩn nghĩ vơ, có phải do lỗi của cậu ích kỷ mới khiến anh mất đi sự vui vẻ vốn có. Rõ ràng là ở cạnh cậu, anh bị bà hai đánh đập cho bất tỉnh, do cậu mà phận anh mới đau khổ quá chừng.

- Này, anh mua xong còn dám đứng đây, không sợ bà hai la à?

Đào Huân chợt tiến tới khiến anh giật nảy mình, Đình Hoan lớ ngớ quên mất rằng anh còn việc mua dầu cho bà cả. Mua xong thấy người ta đi hội mới tò mò qua xem, ai dè đứng tới tận bây giờ vẫn chưa chịu về nhà, còn phiền cậu cả đánh xe đi kiếm mình nữa. Anh liền cúi đầu cuống quýt xin lỗi cậu, vậy mà Đào Huân chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh, mỉm cười nói cậu lo anh gặp chuyện, chứ anh muốn coi, cậu sẽ đứng đây coi chung với anh tới hồi tan thì cùng nhau quay về. Bà cả hiền lắm, chả mắng cũng chả đánh anh đâu.

- Anh thích coi hội nhỉ?

- Anh thích lắm, tại vui á cậu. Hồi anh còn ở quê, bà ngoại cho anh đi nhiều. Mà từ khi ở với đốc tờ tới giờ, anh chưa có dịp ghé lần nào sất.

Đình Hoan cười vui vẻ, thậm chí anh còn quên mất rằng mình đang là người ở của cậu cơ. Đào Huân thấy vậy là một ý hay. Kể từ bây giờ, cậu cả nhà họ Kim cứ coi Đình Hoan là bạn, sống vầy dễ chịu hơn. Vả lại, cậu nghĩ cậu cũng muốn cùng anh đi chơi khắp đây đó, thưởng thức những thắm cảnh cậu chưa từng được thăm. Tại cậu cả lúc bé tới lớn đều chẳng hứng thú với vài ba cái hội, cái nơi Hà thành. Hôm nay được dịp bất đắc dĩ phải dự, xem chừng thú vị ra phết. Hoặc Đào Huân đi hội, phải có người thương đi cùng mới vui, chớ đi cùng người thường thì sao mờ chịu cho nổi.

- Mai anh muốn đến chợ Đồng Xuân mua chút ít đồ không, mai má cậu cùng bà hai và ông Kim ra kinh thành, hai tháng nữa mới về. Cậu dẫn anh đi hội.

- Cậu nói thiệt hả?

- Cậu đùa anh làm chi, chỉ cần anh thích tới đâu, cậu cũng sẽ đưa anh tới đó.

Đình Hoan gật đầu, anh vỗ tay sung sướng. Ngày mai còn được đi chợ chơi, mừng hết biết. Lâu rồi anh chưa ghé qua chợ lớn, chả hay nó thay đổi những chi, cơ bởi đồ trong đó đắt lắm nên anh mới chả dám vô đó chớ. Cậu cả tuyệt vời nhất, anh thương cậu cả nhất trần đời.
































Tới cuối canh hai, sắp chuyển sang giờ Tí, hội chợ mới tàn, bàn dân thiên hạ rủ nhau giải tán, người nào về nhà nấy để còn lấy lại sức cho một buổi sớm đầy năng lượng ngày mai. Đào Huân chở Đình Hoan về nhà, trên đường đi, cậu cả lại được dịp nghe anh luyên thuyên xem trong hội có những chi, bán đủ thể loại kẹo bánh, có rao thêm hồ lô ngào đường, ăn rất ngon, rất đậm chất quê từ xa xưa lắm rồi. Đào Huân chỉ nghe, chứ anh kỳ thực hổng rành mấy món ấy. Ý rằng, ăn vặt tuổi thơ Đào Huân cũng nhiều chớ, khổ nỗi quê má cả chẳng ai bán xiên hồ lô, nên anh hổng biết. Hình như có cậu ba may ra được bà hai mua cho vô số đồ, từ kẹo kéo tới nhập ngoại, đủ hết, trông ham ghê...

Đình Hoan tả rất chi tiết đêm hội diễn ra cái chi, vì anh sợ cậu cả bỏ lỡ cậu sẽ buồn. Là lễ hội gần chùa, nên chớ mở nhạc to, chủ yếu xem múa, nhưng các bà ngoài sáu mươi vẫn múa dẻo lắm. Kể một hồi họ vẫn chưa về tới nhà, cậu cả ngỏ ý muốn anh nói tiếp việc xưa kia, anh ngao du tứ xứ giang hồ Việt Nam cùng Bỉnh Khiêm hành nghề y. Anh đồng ý. Chuyện Đình Hoan kể, nói cao như chạm trời chạm bể, chứ chúng lại rất đời thường. Anh chẳng giống cậu lớn Huân xíu nào; bởi cậu hay thao thao bất tuyệt với mấy thứ cậu học được bên tàu bên Tây: về cối xay gió, về những tấm tua-bin to đùng đặt ở vị trí hút gió, nghe chả hiểu chi sất, thành ra chỉ cậu kể cậu nghe, nào ai quan tâm cậu.

. . .

- Về tới nhà rồi đó. Anh vào nghỉ đi.

- Cậu cho phép anh ngủ với tụ người ở nhá. Khánh Mẫn nay ngỏ ý muốn anh kể nhỏ nghe chuyện, nhỏ thích nghe chuyện Việt lắm.

Đình Hoan vừa bước ra khỏi xe, anh vừa hỏi cậu cả. Ban đầu, cậu cả còn lâu mới cho, đôi co hồi cậu cả đành gật đầu đồng ý. Đơn giản vì cậu sợ giường ngủ của bọn người ở chỉ là chiếu trải xuống nền nhà, không có chăm ấm đệm êm, không có hương trầm thì Đình Hoan chưa quen, cậu đâu muốn anh mất ngủ chớ? Đình Hoan chắc nịch kể công mình từng bị gió thổi hỏng mất nhà, phải nằm tạm dưới gốc cây đa còn nằm được, đêm hôm đó mưa to, lá cây chả đủ che thành ra sáng hôm sau người ướt hết, huống hồ gì nhà cậu cả vững trãi vầy:

- Cậu đừng có lo. Anh hứa vì cậu, anh sẽ ngủ thiệt ngon.

- Khờ quá, sao lại vì cậu. Phải vì bản thân anh.

Đào Huân chỉ muốn mắng Đình Hoan trận nhớ đời, mà cậu cả nào dám. Cậu thầm trách, tại sao anh làm mọi việc đều lấy cậu làm lí do để cố gắng. Cậu cần anh yêu thương bản thân anh, giấc ngủ ngon hàng đêm, nụ cười tươi mỗi sáng đều phải dành cho chính anh, chứ chẳng phải cho cậu. Càng nghĩ, cậu lớn Huân càng thêm giận Đình Hoan. Cậu chợt bực bà hai, bực Bỉnh Khiêm, bực tụ đòi nợ thuê, bực lây sang cái kiếp nghèo hèn của anh. Anh đã trải qua những chi để vẫn vô tư hy sinh bản thân mình cho niềm vui của người khác như thế?

- Hì hì, anh hứa, sẽ ngủ ngon vì anh. Nhưng mờ, vì cậu nữa! Chúc cậu cả ngủ ngon.

Đình Hoan còn gắng chọc điên cậu, anh vẫy tay chào Đào Huân rồi chạy nhanh ra nhà kho gian sau. Chờ cho Đình Hoan về phòng hẳn, cậu mới lật đật bước vô phòng. Bình thường cậu ngủ mình cũng quen, nay không có bóng Đình Hoan lại thấy thiếu. Anh ngủ được, chớ cậu hổng ngủ được rồi. Đào Huân chuẩn bị dọn đống giấy tờ nằm la liệt trên bàn, bỗng Anh Thái gõ cửa bước vào. Thì ra, ban nãy, có một người phụ nữ tự xưng con nhà buôn đồ gốm giàu nhất Hà thành, anh coi cách ăn mặc của cổ cũng biết.

Con gái người ta nhẹ nhàng, nghe kể từ bên Pháp du học nay đã về, tối muộn mới được dịp sang thăm. Khổ thay lúc này ông Kim, bà hai bà cả đều nghỉ ngơi cả, thành ra cậu Chí Huân, Hàn Chân phải ra tiếp. Hai cậu vừa mới gặp đã bất ngờ mời người ta ngồi xuống, sai Khánh Mẫn châm bình trả nóng hảo hạn cho cô. Cô này xinh đẹp, dịu dàng, Anh Thái nghe đâu trạc tuổi anh và cậu cả. Vả lại, cổ cứ hỏi về cậu cả miết. Nói tới đây, Đào Huân vội gật đầu, nhưng cậu không vui lắm, vì cậu sõi tánh cô tiểu thơ này. Đã mấy năm chẳng gặp, người cũ hóa mới, thanh mai trúc mã xưa chỉ còn là cái danh.

- Cô này là?

- Con gái họ Đình, sống ngay làng mình đây. Chuyện sau đó, cậu nghĩ chú đừng nên biết. Cậu cũng muốn quên đi. Thôi, muộn rồi, cậu không dám phiền tới chú. Cảm ơn chú nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro