3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau, thằng Tí mới gọi được đốc tờ Hạ Khỉnh tới. Đó là một ông lão già tuổi đã ngoài bảy mươi, mắt cũng không còn tốt nên hay phải nhờ thằng phụ việc bốc thuốc. Lão ta nhanh chân bước vào phòng. Đầu tiên, lão cầm máu cho anh, rồi sắc thuốc. Trong lúc đợi siêu sôi thì lão kiểm tra qua xem anh thế nào, tiện bôi thuốc cho thằng Tí nữa. Đến khổ, da thằng Tí đen, còn không rõ vết bầm, chứ da anh trắng, thấy tím cả một mảng thân. Ai đời anh là người ở thì cũng là con người, chứ có phải con trâu con chó gì đâu mà đánh anh mạnh vậy. Mà kể ra, bà hai coi anh chẳng bằng một con chó, chứ con chó cưng của bả, bả nâng còn hơn trứng nứt vỏ.

Đào Huân ngồi nhìn Đình Hoan nãy giờ, cậu cả nghĩ chi đấy, rất lâu. Cậu nhìn anh mà thương anh quá chừng. Đáng lí cậu định mang anh về để anh ngồi nghe cậu nói xấu thiên hạ, nghe cậu bốc phét sự đời, cơ chưa chẵn mấy canh giờ, anh đã bị hành cho thừa sống thiếu chết. Coi sao trong lòng rầu rĩ lắm. Thằng Tí nằm bên cũng lo lắng hết biết, trong bụng nó liên tục chửi thầm con Mai, đàn bà con gái mắc cái tánh nhiều chuyện, phải chi đừng hét với bà hai thì chúng nó đâu có thê thảm như bây giờ?

Cạch...

- Phiền mọi người không nếu tôi vào một chút?

- Chú cứ vô đi. Chuyện chi mà phiền?

Thấy tiếng mở cửa, Đào Huân ngẩng lên mới biết Hàn Chân vào, trên tay cậu hai cầm theo lọ màu xanh đắt tiền chi đó, hỏi ra mới biết đây là dầu thoa trên bề mặt vết thương. Dầu này là cậu mua từ bên Pháp về, định cho thằng út phòng khi nó té ngã. Nhưng thôi, nãy bà hai đánh mạnh tay lắm, cậu Chân xót nên cầm đưa chúng nó xài tạm. Tiện thể thay má xin lỗi cậu cả vì lời xúc phạm mới đây. Nhưng ôi cậu hai ơi, cậu làm chi sai mà xin lỗi, bà hai sai cơ mà?

- Đình Hoan chưa tỉnh hả?

- Ảnh nằm bất động quài, nghe đốc tờ nói chưa chết. May.

Đào Huân lắc đầu, dứt câu đã nghe tiếng cựa quậy, Đình Hoan tỉnh rồi, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Coi tướng anh nghèo mà làm cho nhà này được phen thót tim. Siêu thuốc vừa độ sôi, đốc tờ đem cho anh uống, rồi Đào Huân bảo họ lui ra ngoài. Đình Hoan khẽ ngồi dậy, choáng váng nhìn trời nhìn đất, tưởng mình chết rồi cũng nên. Bà hai bả ác dữ thần, đánh đến độ ê ẩm mặt mày. Thậm chí anh bị bọn đòi nợ thuê cầm đá chọi lủng đầu chẳng thê thảm như này đâu.

- Cậu là mạnh bà hả, hay là diêm vương?

- Tôi là chủ anh!

Đào Huân cao giọng, lúc này, anh mới lớ ngớ ra bát thuốc đắng thấy mồ mả tổ tiên anh uống là thuốc bổ, bổ gì đắng quá trời đắng, cả đời anh chưa từng nghĩ mình phải uống loại nào đắng đến vậy. Mười mấy năm ròng rã theo thầy chữa trị khắp nhân gian, nghe bàn dân thiên hạ kêu thuốc đắng dã tật, giờ thử qua, bớ làng nước ơi tưởng canh mạnh bà. Đình Hoan lại nằm vật xuống giường, quên mất đây là phòng cậu cả, anh nhắm mắt như muốn nghỉ ngơi thêm. Vậy mà trời trở giông trở bão hay sao đấy, cậu cả lại để cho anh nằm nghỉ, cậu đứng dậy, đi về phía bàn làm việc và cắm cúi viết nhạc. Hoặc do cậu nghĩ anh vất vả, nên động lòng thương mờ cho anh nằm nhờ. Cơ mà, cậu cả có bao giờ cho ai nằm lên giường cậu đâu? Từ khi Đình Hoan về, nhà toàn chuyện chi lạ kỳ lắm.

- Anh đấy, cái số anh khổ rồi. Nhưng nghe cậu, ở đây, thì cậu hứa cậu sẽ giúp anh hết thảy những gì cậu có thể.

Đào Huân nói nhỏ xíu, mà ai ngờ Đình Hoan nghe thấy, anh nhận ra anh đang làm người ở liền bật dậy. Dù đau vẫn gắng bước xuống giường, anh quỳ gối, cúi đầu xin lỗi cậu cả vì đã phá hỏng ngày vui của nhà cậu. Anh bảo thằng Tí muốn giúp anh, rồi lỡ làm rớt cái bát. Lỗi anh không chịu làm đúng việc ông giao, đừng trách phạt thằng Tí. Mắng, rầy la, đánh đòn anh thôi, thằng Tí vốn chỉ muốn tốt cho anh.

Hỡi ơi, cậu cả xót Đình Hoan quá, anh bị đánh, cũng đánh đau gấp đôi người ta. Anh bị hành, cũng hành tới bán sống bán chết. Bà hai cứ nhắm anh mà quất, quất cả vào gáy anh, thế mờ anh vẫn còn lo cho thằng Tí được. Cậu cả quay lại, tiến về phía Đình Hoan, cẩn thận đỡ anh lên giường. Cậu ngồi cạnh anh, tiện tay đưa bịch thuốc đắng, xoa xoa mái tóc đen của anh, làm vẻ áy náy lắm.

- Xin lỗi vì không ngăn bà hai sớm hơn.

Giờ anh bị hành tới bán chết thế kia, cậu cả xin lỗi thì còn ích gì. Anh ức quá liền khóc toáng lên, ăn vạ cậu. Mà cậu cười cười, mặc cho anh khóc inh om, tưởng cậu cậy lớn mà bắt nạt trẻ nhỏ. Anh lỡ miệng bắt đền cậu cả tội chẳng cứu anh sớm. Đáng lí ra, cậu cả phải giận đùng đùng lên mới phải, vậy mà cậu chỉ thở dài, nói đi nói lại câu xin lỗi cho anh bớt tủi thân. Cậu cả Đào Huân nhà này bữa nay trúng gió hay sao ấy, tự dưng hiền lành thấy sợ. Phù...cậu muốn bọn ở đỡ kia ghen tỵ với Đình Hoan chắc.

- Mà cậu chả gọi bà hai là má bao giờ sao?

- Mắc chi cậu phải gọi?

Đào Huân khó hiểu. Chắc Đình Hoan chưa thấy những tủi nhục cậu phải chịu đựng xuyên suốt mấy năm qua, nên xem chừng vẫn dám tin bà hai là người tốt. Chứ loại bả, ngoài cậu ba ra, cỡ biết điều như cậu hai đây còn chưa chắc đã muốn kêu bả tiếng . Cậu cả nể bả dù gì cũng là vợ ông Kim, nên cậu cắn răng chịu. Trời ạ, tới ngưỡng ông Kim cậu cũng hiếm khi mới gọi ổng bằng cha, thì đừng nói tới chuyện cậu coi bà hai làm máu mủ ruột thịt. 

- Anh thấy bà ấy dù gì cũng là má kế.

- Anh bớt tọc mạch lại. Ô buồn cười nhở, ai cho anh cái quyền chất vấn cậu?

Đào Huân cốc nhẹ vào đầu anh, giọng cậu pha chút bông đùa, xem anh hỏi khờ quá chừng kìa. Bởi cậu căm ghét bà hai nên mới chê tiếng 'má'. Từ khi sanh tới giờ, bà hai đã lần nào coi cậu cả là con? Bà rêu rao cậu là con hoang  từ đầu chợ chí cuối chợ, gặp ai cũng bảo mẹ cậu rù quyến chồng bả, mà rõ như ban ngày, bả là kẻ tới sau, làm như chính thê hổng bằng. Đào Huân bỗng tựa lưng vào thành giường, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa xa, thoáng thấy khói xám vật vờ trên từng ống khói bay lên từ các nhà, mùi thịt gác bếp thoang thoảng đâu đây. Anh xem, cái hương vị chi vừa quen vừa lạ, quyện với mùi thơm nhẹ của bát canh bầu lác đác mấy con tôm, chừa phần râu và phần ruột cho bọn người ở húp sột soạt. 

Vì ông Kim xây nhà ở ngoại ô Hà thành cho bà cả có không gian yên tĩnh; nên từ góc phòng cậu nhìn ra ngoài, sẽ thấy bóng đờn bà đi chợ về, kể lể mấy mẩu chuyện ngoài quán, có thằng Chí Phèo bên cái lò gạch cũ muốn làm kẻ lương thiện. Đờn ông cày cuốc chưa xong, còn ở ngoài ruộng che thóc che lúa kẻo đêm tháng sáu mưa rơi không ngớt, hỏng hết cả vụ mùa. Đình Hoan mơ hồ, chẳng biết có đúng không, nhưng nghe loáng thoáng đâu tiếng trẻ chăn trâu lùa mấy mống dọc theo dải đê dài, vừa nhảy chân sáo vừa líu lo khúc dạo nhạc: cùng nhau trèo lên quán dốc, lóc ca lóc cóc tìm gốc cây đa...

Anh nhìn Đào Huân, mới nhớ ra cậu cả là người hay viết nhạc, phải chăng cậu cũng thích ngâm thơ, vừa may hôm nọ anh mò đâu ra bài thơ này, bỗng chốc mở lời: 

"Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên

Bán vô bán hữu tịch dương biên

Mục đồng địch lí ngưu quy tận

Bạch lộ song song phi hạ điền."

- Thì ra anh biết đọc thơ. Rất tốt, anh biết thơ thì ngâm thơ cho cậu nghe. Đó là việc của anh.

Đào Huân gật gù khen Đình Hoan ngâm thơ rất hay, nghe sao ngỡ trong lòng bình đạm quá chừng. Cậu nhìn anh, cái dáng vẻ mộc mạc kia bất chợt giúp cậu nhớ về những ngày còn bé tí, theo chân mẹ đi về quê chơi, thả diều, ngồi nhâm nhi vài ba miếng kẹo lạc. Cậu bỗng nhận ra anh đặc biệt hơn tất cả đám người ở cậu từng gặp. Vì chỉ anh mới biết chữ, chỉ anh biết ngâm thơ, chỉ anh đem lại cho cậu cảm giác về vùng đất hoan lạc thời xưa cũ, độ khoảng gần hai chục năm trước, khi cậu ba, bốn tuổi...

Đào Huân phì cười, Đình Hoan bất giác cười theo. Anh với cậu ngồi luyên thuyên đủ sự trên trời dưới bể, thủ thỉ nhau nghe về mấy mẩu chuyện cỏn con xuyên suốt quãng thời gian đẹp nhất trong một đời. Cậu chợt nhận ra, tâm hồn anh vỗn dĩ đặc biệt hơn vẻ bề ngoài rách nát.

Ngoài gian ăn, thằng Tí, thằng Bù khó hiểu nhìn mâm cơm thiếu bóng cậu cả. Bình thường, cậu luôn là người đúng giờ và phép tắc. Cơ hôm nay, cậu mò cái chi, quên ăn cơm, quên làm thơ, quên tất cả mọi thứ.




















































Họ tìm chuyện đâu ra mà nhiều thế, ngồi to nhỏ đến tận tám giờ tối, khi cả nhà lui về phòng hết rồi mới mò xuống bếp bới tô cơm. Con Mai bị cậu phạt, làm xong việc liền nằm vật ra sàn đánh một giấc thật say từ bao giờ; thằng Tí dọn mâm lên bàn, cậu cả ngồi xuống ghế, tiện bảo Đình Hoan ngồi kế cậu, kêu anh kể chuyện tứ xứ gian hồ cho cậu nghe. Dù chưa biết ai đi nhiều hơn ai, nhưng kẻ sõi nhân gian hơn hình như là anh, chứ chả phải cậu. Đào Huân nhận ra Đình Hoan thông suốt hơn cậu nhiều. Mặc kệ cậu từng qua Ý qua Mĩ, qua Tây qua Tàu cũng chẳng bằng lẻ hai phần năm đời anh đói nghèo xưa nay.

Thằng Tí đứng kế Đình Hoan, mà nó nghe hổng hiểu gì sất, úi giời, học trò đốc tờ hẳn khác bọt, chuyện chi cũng hay, thông tường địa lý, não chi to quá chừng.

Lách...cách

Rào...rào

Cơn mưa từ đâu ập xuống, mang theo cái nóng đùn đẩy xuống phía Nam. Ba người kể nhau nghe bí mật của trời đất cuối cùng cũng xong, ngước lên đồng hồ đã chẵn mười giờ tối. Thằng Tí nay thấy bạn mình ốm, nên tranh rửa bát thay cho bạn, cậu cả ưng bụng lắm, tăng lương cho nó tận hai mươi đồng. Nó cười tít mắt, hè này lại dành tiền gửi về quê cho mẹ nuôi em ăn học, mua kem nhà bà Tư xả láng. Cậu cả tuyệt vời nhất thế giới, đẹp trai nhất Hà thành.

Mà nay cậu cả tìm được ai hợp cạ, ăn cơm tối xong vẫn muốn nói chuyện tiếp. Cậu ác lắm, hành Đình Hoan ngồi nghe cậu luyên thuyên đất Ý tới hai giờ sáng mới chịu thả cho anh về phòng. Hay do cậu toan tính từ trước: phòng người ở phải ngang qua phòng bà hai, anh mà đi tới, bà hai lại lôi anh ra đánh. Vậy là cậu cả kêu anh ngủ tạm trong phòng cậu, không bà ta đánh nữa; anh sao rồi lấy ai bên cậu đây?






































Trong phòng cậu cả, ánh đèn dầu chập chờn soi gian ít ra cũng sáng nhất dinh thự, mưa vẫn gõ những giai điệu du dương trên mái nhà. Dù mới qua giữa tháng sáu, nhưng Đình Hoan đã mong hoài cái sự se sắt của gió bấc mỗi đông về. Anh chăm chú nhìn ngọn đèn dầu, liền nhớ tới bóng má in trên vách, cậu cả sướng thật đó, bởi cậu còn có gia đình. Đình Hoan nhớ má quá chừng, nhớ khi má cời than đặt dưới gầm giường sưởi ấm, nhà cậu cả đóng tường kín như vầy, còn lâu mới dám cời than. 

- Cậu ơi, anh hỏi, sao cậu vẫn thắp đèn dầu, mờ hổng xài đèn điện?

- Tối rồi, nếu cậu bật đèn điện cậu mang từ Mỹ về, anh ngủ đâu có quen. Nhà này, ngoài cậu và chú Hàn Chân ra, chẳng ai ngủ quen với ánh đèn sáng ấy, cậu nghĩ anh cũng giống họ, anh ha?

Đào Huân bỗng nhìn sang Đình Hoan, anh liền gật đầu. Cậu cả tinh tế ghê nơi, nhưng vầy thì chưa đủ, Đình Hoan thường có thói quen giăng mùng cho đỡ muỗi, tới khi qua nhà cậu, hổng có muỗi, cậu cũng chả biết lấy mùng ở đâu, nên anh cảm thấy thiếu. Quả đúng là người giàu, sao mờ biết bọn hèn mọn kia từng trải qua những chi? 

- À, cậu cả giỏi việc se tim đèn dữ hén, ít tốn dầu mà không nhiều muội khói. 

Đình Hoan gật gù khen cậu cả. Vậy thì anh chưa biết, cậu cả xưa giờ hay được má dạy cho cách se tim đèn, hồi làm việc bên Tây thì ít hẳn, tới lúc mang anh về đây mới mò mẫm học lại. Ai ngờ đâu, cậu lớn Huân học nhanh lắm, dạy hai lần rồi thử là biết ngay. 

- À cậu bảo anh này, khi đứng với người ngoài, cậu xin xưng cậu - mày với anh, vì vầy cho biết trên biết dưới. Cậu nhìn qua giấy xin việc của anh, là anh hơn cậu một tuổi. 

Đào Huân nói, dĩ nhiên Đình Hoan phải răm rắp nghe theo. Mờ cậu cả đúng chớ có sai bao giờ. Bản thân anh làm bề dưới, xưng mày - tao thì sao lạ, hình như có anh mới xưng hô hổng biết phép tắc thôi. 

- Cậu xưng hô cậu - mày mới đúng, chớ gọi anh  thì phải tội anh rồi.  

Đình Hoan phì cười, Đào Huân thấy anh cười sao mà rung động lắm, chả nhẽ cậu lại bảo cậu thích cái cách anh cười với cậu. Đào Huân phải công nhận một điều rằng, nghe theo lời của ông đốc tờ Bỉnh Khiêm kia thật sáng suốt. Ý là, nào phải mỗi vì thương số Đình Hoan vất vả, cậu mới cất công đem anh về đây. Làm chi chẳng có lý do riêng chứ?

- Thôi, muộn rồi, anh mau ngủ đi!

- Cậu cả ngủ ngon.

Đình Hoan chúc cậu, bằng tấm chân tình. Mờ bực, cậu cả chỉ đại một tiếng, hổng thèm hồi đáp lại lời chúc ngủ ngon của Đình Hoan, khiến anh dỗi cậu quá chừng. Cậu chi đâu mà sao lạnh lùng. Nhưng cũng phải thôi, hà cớ gì cậu phải đi chúc anh ngủ ngon nhỉ. Nghe lạ lắm, ai đời kẻ bề trên chúc kẻ bề dưới ngủ ngon.

Đình Hoan nằm ở ghế, ngặt nỗi ghế nhà cậu cả bằng gỗ, nằm ê hết cái lưng. Khổ thân mấy vết thương của anh thoa thuốc tới giờ vẫn chưa khỏi, nằm đè xuống đau điếng người. Cơ anh mệt quá, nên thiếp đi từ lúc nào không hay. Đình Hoan ngủ say, mới thấy bóng ai kia se sẽ bế anh lên, đặt anh nằm ngủ ngoan trên giường. Đệm êm, chăn ấm như này mới mau khỏe được chớ? Dù sao thì cũng là đờn ông với nhau, ngủ chung chẳng hay lắm, lỡ bà hai bắt gặp sanh nhiều chuyện. Người còn lại đành ngả mình trên ghế, đến cái gối, mảnh chăn cũng nhường hết cho đối phương.

Đêm khuya buông xuống miền quê thanh bình một màu đen tối mịt, mưa chợt ngớt, lộ ra từng áng mây xám trôi miên man trong làn hương trầm Đào Huân vừa mới thắp. Cậu cả thấy trời sau cơn mưa đẹp đến lạ, chẳng cần giường cũng biến gỗ thành đệm, yên tâm đánh một giấc thật dài.

__

Dừng chân tem ba miếng trầu...

Gối đầu tay không để ngắm sao trời.

__

- Cậu chúc anh của cậu, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro