Chap 4: Tin động trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng", tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên, đám học sinh đã ào ào lao ra khỏi cửa lớp xuống căn tin trường mua đồ ăn. Căn tin trường này cũng khá lớn với những chiếc bàn dài cùng băng ghế bằng đá cẩm thạch được trang trí tỉ mỉ bằng những đường nét tinh xảo. Quầy thức ăn ở đây cũng có rất nhiều loại đồ ăn khác nhau: từ bánh ngọt cho tới bánh mì, từ cơm chiên cho tới hủ tiếu, từ bánh sinh nhật cho tới pizza,... Nhưng nơi được hầu hết các học sinh yêu thích là khu ăn tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt của căn tin ở sau trường. Đây cũng là nơi mà nhóm Doraemonzu hay thường xuyên lui tới để ăn trưa.

Có điều, để đổi lại sự yên tĩnh thì ở đây chỉ có 5 cài bàn ăn. Nhờ thế mà nếu ai muốn ăn trưa ở đây thì phải phóng từ lớp xuống tầng trệt, băng qua biển người đang chen chúc trước căn tin chắn hết đường đi rồi phóng hết tốc lực thêm 500 m để ra sau trường mới đến được chỗ khu VIP này mà thưởng thức bữa trưa. Nhưng mấy thanh niên trong nhóm Doraemonzu chưa bao giờ cần làm vậy. Ai trong trường cũng biết là cái nhóm học sinh cá biệt này thường ngồi dưới cây hoa anh đào mà ăn trưa nên bao giờ cũng chừa chỗ đấy ra cho họ. Mấy đứa học sinh khóa dưới từng được nhóm này kèm học còn treo thêm cả chục cái chuông gió hình con mèo với dòng chữ "Doraemonzu" to đùng lên cây để phòng học sinh khác không biết tới ngồi ăn, chúng treo nhiều tới mức cứ vào mùa đông là cây hoa anh đào lại biến thành... cây chuông gió. Có thể thấy, dù là học sinh cá biệt và chuyên gia phá hoại mọi thứ mỗi khi cãi nhau nhưng đám Doraemonzu cũng được nhiều học sinh trong trường yêu quý (đặc biệt là đám fangirl), khổ nỗi chỉ có mỗi Wan là nhận ra được điều này, còn mấy đứa còn lại không đủ tinh tế để hiểu.

Hôm nay cũng như mọi ngày, 6 anh tai mèo và 1 anh sừng bò lại ngồi chỗ này mà ăn trưa. 

- ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ - Mata vừa thả mình xuống ghế liền nằm dài ra bàn "khò" một giấc, kèm theo tấm biển "Miễn làm phiền". Không phải là anh chàng này không ăn trưa mà là... phải đến khi chuông báo giờ học buổi chiều bắt đầu cậu ta mới tọng hết bữa trưa vào cái bụng đang đói mốc đói meo. Cũng do căn tin trường ồn ào quá khiến cậu không tận hưởng giấc ngủ trưa ngàn vàng được nên mới thích đến khu ăn tách biệt này, chứ không như đám bạn thân ra đây để hóng gió đâu. Wan nhìn Mata lắc đầu rồi cũng ngồi xuống, mấy người còn lại thấy đứng thêm cũng chẳng để làm gì nên cũng ngồi xuống luôn. 

.

.

.

.

.

.

.

- Mon này, tớ đã thắc mắc điều này từ lâu rồi. - Kid nói với cậu bạn bên cạnh.

- Điều gì? - Mon hỏi lại và bê cốc nước lên uống.

.

.

.

.

.

- Cậu và Mi có phải anh em ruột thật không vậy?

Câu nói của Kid khiến Mon phun hết đống nước trong mồm trúng người Wan và ăn ngay một đấm vào mặt.

- Cái... Cậu hỏi cái khỉ gì thế hả? - Mon tức giận hỏi Kid.

- Có phải anh đang nghi ngờ em và anh Mon có gì đó với nhau đúng không Kid? - Giọng nói đầy thân thuộc của Mi vang lên bên tai khiến Kid (lại) phụt hết nước trong mồn (vừa uống) vào người Mata đang ngủ ở phía đối diện.

Bị phụt nước vào người khiến Mata tỉnh dậy giận dữ hỏi:

- Đập đầu vào đâu hay sao mà lại phun nước vào người ta thế hả?

Có điều trước khi Kid hay bất cứ ai kịp trả lời thì chàng trai đầu sừng đã lại nằm dài ra bàn mà ngủ với tấm biển "Miễn làm phiền".

- Mi, em đến đây làm gì vậy? - Wan mặc kệ thằng bạn đểu mà hỏi cô bé mới tới.

- Em đến đưa trả cuốn sách phép thuật cho anh Med. - Mi tươi cười đáp - Nhưng dù sao thì anh cứ trả lời câu hỏi của em đã anh Kid yêu dấu. - Cô bé quay sang bạn trai của mình nói, nụ cười trên môi không còn là nụ cười vui tươi ngây thơ của ngày thường nữa mà là một nụ cười đầy sát khí.

- À ờ - Kid ấp úng - Không phải như em nghĩ đâu. Chỉ là anh thấy...

- Thấy làm sao? - Mi hỏi.

- Thấy... Thấy hai người khác nhau tới mức không có điểm gì giống nên hỏi chơi thôi. - Kid cuối cùng cũng kết thúc câu nói của mình một cách trơn tru mà không cần đề cập đến việc "Mon vừa hậu đậu vừa là học sinh cá biệt của trường còn Mi vừa nấu ăn giỏi vừa là học sinh gương mẫu, cứ như một trời một vực"

- Hửm, vậy à? - Mi liếc Kid đầy sát khí rồi quay sang đưa quyển sách cho Med - Của anh này.

- Ừ. - Med đáp rồi cất cuốn sách vào cặp.

Vậy là một bữa trưa yên bình đã trôi qua...

-----Buổi chiều-----

- Cả lớp nghiêm!

- Chào cô!

- Chúng em chào cô ạ! (Như học sinh tiểu học)

- Các em ngồi xuống đi. - Cô chủ nhiệm lớp Doraemonzu vẫy tay nói và cả lũ đồng loạt thả phịch mông xuống ghế với bộ mặt nghiêm túc đến phát sợ, nếu nhìn vào chắc chẳng ai nhận ra cái lũ học sinh cá biệt mọi khi đâu.

- Hôm nay cô muốn thông báo cho các em một tin quan trọng. - Cô giáo đặt xấp tài liệu xuống bàn nói - Lớp chúng ta đã được chọn để tham gia cuộc thi "The greatest School" lần này.

Cả lớp im lặng...

- Các em không thấy ngạc nhiên hay bất ngờ gì sao? - Cô chủ nhiệm như không tin vào mắt mình trước phản ứng của 7 học sinh trong lớp.

- Dạ thưa - Mon giơ tay lên nói - Cuộc thi cô vừa nói là cuộc thi nào ạ?

Cô giáo đơ ra mất một lúc, nhưng rồi cô lấy lại tinh thần và đáp:

- "The greatest School" là cuộc thi được tổ chức giữa các trường học của Nhật Bản để quyết định xem đâu là trường tốt nhất. Hiện tại thì trường chúng ta đang đứng đầu bảng.

- Vậy chúng ta sẽ thi những gì ạ?

- Dựa theo luật thi đấu của những năm trước thì các em sẽ phải tham gia vòng loại để chọn ra 8 trường xuất sắc nhất, sau đó thì mới thi đấu chính thức. Ở vòng này các em sẽ thi đấu nhiều trò với nhiều luật chơi khác nhau với các đội khác. Nhưng do mỗi năm lại có những trò chơi khác nhau nên cô không thể nói trước điều gì cho các em được. À mà cuộc thi sẽ diễn ra trong khoảng vài ngày, hoặc thậm chí là vài tuần.

- Vậy là thi cho vui thôi nhỉ-

Mata vừa ngáp vừa nói, nhưng vừa dứt lời thì cô chủ nhiệm đã đập mạnh cây thước gỗ trên tay xuống bàn khiến nó vỡ làm đôi, không chỉ thế mà mái tóc màu đỏ rực dài ngang lưng của cô cũng đang lơ lửng giữa không trung một cách đáng sợ và đầy sát khí.

- NẾU-CÁC-EM-KHÔNG-CHIẾN-THẮNG-THÌ-ĐỪNG-MONG-NHÌN-THẤY-NGÀY-MAI!! - Cô gằn từng tiếng một khiến cả đám không rét mà run.

Đời mình tàn thật rồi T^T (Suy nghĩ của cả nhóm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro