Chương 1: Tớ là Doraemon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.

Ừm...trời nó ra sao thì cũng kệ nó đi.

Và điều quan trọng là...

" Nobita!!! Mấy bài kiểm tra điểm 0 này là sao hả?!! " Bà Nobi giận dữ hét lớn, gương mặt vì giận mà đỏ bừng, một tay cầm chổi, một tay cầm xấp bài kiểm tra. Nobita ở trên lầu một thầm kêu tiêu rồi.

Đang kiếm chỗ trốn, tầm nhìn của Nobita hướng chỗ Hatsu đang vừa đọc truyện vừa nhâm nhi cái bánh gạo, mắt liền sáng lên phóng ra sau lưng Hatsu mà ôm chặt.

" Anh...bỏ ra " Hatsu đen mặt, nhìn cái bánh gạo rơi dưới đất, tay nắm chặt cố gắng khống chế bản thân không đập nhừ tử tên này.

Nobita là anh cậu, là anh cậu, là anh cậu, mẹ bảo không được đánh anh, mẹ bảo không được đánh anh, phải yêu thương nhau, phải yêu thương nhau.

Thầm nhủ trong lòng, nhớ đến lý do khiến Nobita phải sợ hãi, liền quay đầu nhìn Nobita mà cười thương hại, nhướn mày, một mặt kiểu " Xấp kiểm tra điểm 0 nằm trong kho bị thấy rồi à, tội anh ghê ".

Nhìn cậu cười, Nobita rưng rưng nước mắt.

Này, em đang khinh bỉ anh đấy à?

Hết thương anh rồi sao? ( QAQ)

Còn chưa kịp khóc lóc làm nũng, bị tiếng mở cửa làm cho đứng người. Vội chôn mặt vào trong lưng của Hatsu, cả người rung lên từng đợt, nhỏ giọng thì thầm.

" Hat..Hatsu...giúp anh.. "

" Nobita, con định giải thích như thế nào đây? Đã là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Con...con.. " Tamako mím môi nhìn đứa con trai đang run rẩy của mình, vốn định giáo huấn Nobita một trận, nhưng nhìn đến ánh mắt của Hatsu cùng cái lắc đầu nhẹ của cậu thì bà cũng không nói nữa, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận, cười nhẹ nhìn Hatsu, đóng cửa, đứng bên ngoài nhẹ giọng nói một câu:

" Mẹ không phải muốn con phải giỏi nhất như Hatsu, không có muốn con phải đứng đầu, chỉ mong con học tốt, mẹ không dạy con nói dối, không dạy con giấu diếm, điểm 0 thì cứ cố gắng để tốt hơn, tuyệt đối đừng để mẹ thấy điều này xảy ra lần nào nữa, nhớ kĩ, đây là lần cuối "

Thở dài, bà tức giận phần lớn cũng vì cái tật nói dối của Nobita, biết Nobita rất nghe lời Hatsu, bà chỉ đành trông cậy vào Hatsu thôi.

Lắng nghe thấy không còn tiếng bước chân của mẹ nữa, Hatsu mới lạnh giọng nhả ra ba từ: " Mau đi ra "

Nghĩ nghĩ, lại nói thêm: " Cố gắng làm cho mẹ bớt buồn đi, anh cứ như này khiến em rất bực bội đấy "

Mỗi khi Nobita bị mẹ thấy những thứ mình giấu diếm, anh đều đem Hatsu ra làm bia đỡ đạn, mà toàn canh ngay lúc cậu uống nước, ăn bánh, ăn kem các thứ mà phóng đến, hại cậu vì giật mình mà đang ăn thì làm rơi đồ ăn, vẽ thì làm gãy bút, làm bài tập ghi sai đáp án. Khiến cậu mỗi khi ăn hay làm gì đó phải thật cảnh giác.

Mà việc Nobita đem Hatsu làm bia đỡ đạn không phải không có lý do, trong hai anh em thì Hatsu được ba mẹ thương hơn một chút, Hatsu ít bị mắng hơn, vì cậu ngoan hơn, ít làm họ buồn hơn, không quậy phá, không bị thầy điện về nhà.

Mà cũng phải nói đến, sức chịu đựng của Hatsu rất lớn, vì cậu có thể chịu được ông anh phá hoại, ngốc nghếch, học dốt, thể thao kém, chuyên bị bắt nạt này.

Vài phút trôi qua vẫn không có động tĩnh, đột nhiên cảm nhận có gì đó ẩm ướt đang ở trên gáy mình mà di chuyển qua lại, cánh tay khoát ngang eo cũng len lén vuốt vuốt.

Hatsu đen mặt : " Anh làm gì đấy? "

Đang liếm liếm cắn cắn vùng cổ non mịn, Nobita nghe cậu hỏi thì trả lời: " Không có gì, tại nhìn em ngon quá, giống mấy cái bánh mềm mềm màu trắng ấy "

" Cút!!! "

" Rồi rồi " Luyến tiếc nhích ra, Nobita bĩu môi, em ấy thật không đáng yêu chút nào...

Nhưng mà anh thích :).

" Sắp qua năm mới rồi, anh đừng có mà làm ba cái trò con nít đó nữa, thật sự em không hiểu tại sao mình lại có một người anh trai vô dụng mất nết vô liêm sỉ như anh "

Nói rồi tiếp tục lấy một cái bánh gạo khác ăn, cuối đầu đọc tiếp cuốn truyện được Suneo tặng.

" Xời, em nói như anh vô dụng lắm cơ, anh biết quét nhà này, dọn cỏ trong sân này, biết ăn này, làm bài tập này, biết uống này, biết ờm...nói chung làm được rất nhiều thứ "

Liếc mắt nhìn Nobita đang điếm điếm ngón tay, Hatsu nhếch mép nói lại: " Ừ, cái kẻ bắt em làm hộ bài tập, dọn hộ cỏ, quét hộ nhà, đi chợ giúp là ai đấy? "

" Ờm...nhưng mà qua năm mới anh sẽ thay đổi, vận may sẽ cao, không như trước đâu "

" Thật không, chắc chứ? "

Còn định nói thêm, lại bị tiếng cộc cộc cùng giọng nói lạ hoắc trong hộc bàn làm cho sợ hãi, Nobita nhanh chóng núp sau lưng Hatsu đưa tay che mặt, hé mắt nhìn thử, không thấy gì.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì hộc bàn lại bắt đầu một trận rung chuyển dữ dội, một cái đầu xanh dương thò ra, kèm theo khuôn mặt điển trai hấp dẫn người nhìn.

Nhưng nó không quan trọng. Khuôn mặt tên này ra sao không quan trọng.

Quan trọng là....

" Xin chào! "

" Tớ là--oái, sao cái hộc bàn này bé th--áaaaa "

Rầm.

" Mẹ ơi có maaaaaaaaaa "

Bịt lại lỗ tai thân yêu đang bị tra tấn, Hatsu quát: " Câm mồm!! "

Trong phút chốc cả không gian đều im lặng, không còn tiếng giới thiệu, tiếng la hét, tiếng rầm rầm hay tiếng đồ vật bị ném đi. Chỉ còn một thanh niên đứng trước bàn học, một cậu nhóc ngồi ăn bánh...

Và một cậu bé với cục u to đùng trên đầu đang chổng mông nằm một góc. Chậc, thật đáng thương.

" Anh là ai? " Khác với Nobita sợ hãi như vừa gặp ma, Hatsu bình tĩnh hỏi. Bỏ quyển truyện trên tay xuống, đi lại hộc bàn, cuối đầu nhìn vào trong không thấy những món đồ thường ngày đâu, chỉ thấy một không gian gì đó với hình những chiếc đồng hồ khác nhau, cùng một cổ máy kì lạ bên dưới.

" A... Tớ... Tớ là Doraemon, chú mèo máy đến từ thế kỉ 22. Là kẻ sẽ thay đổi số phận của các cậu "

Mèo máy? Thế kỉ 22? Thay đổi? Số phận?

Cái cơ thể con người này là mèo máy? Ừm...ngoại từ hai cái tai ngoắc ngoắc trên đầu, cùng cái đuôi đỏ đỏ sau lưng, thì tên này chả có gì giống mèo.

" Đừng đùa, nói thật đi, cẩn thận tôi báo cảnh sát vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy "

" Tớ nói thật, nhớ kĩ, mười phút sau Nobita sẽ té từ trên nóc nhà xuống "

" Tớ đi một lát, sẽ quay lại, bái bai "

Nhìn Hatsu không tin, Doraemon chỉ nói một câu rồi chui lại hộc bàn, trước khi đi còn hôn gió Hatsu một cái, rồi để tay hình chữ V tạm biệt.

Hộc bàn liền trở lại bình thường. Trong tích tắc, mọi thứ như cũ.

Trừ cậu bé vẫn chổng mổng ôm đầu trong góc phòng kia....


[ Hết Chương Một ]

Tui xin phép thay đổi một số thứ trong cốt truyện chính nhé.

Tui viết hơi dở, mong mọi người không chê ♥.

27.6.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro