Chương 5: Niềm hân hoan của tiểu công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Pov: Cecilia•

Bảy giờ sáng, tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay tôi chưa từng có. Một cảm giác sung sướng đến nỗi từng tế bào trong cơ thể tôi đang run bần bật.

"Chào buổi sáng Doraemon."

"Chào cậu Cecilia, hôm nay ba mẹ đi đám cưới dì Haruko từ sớm rồi, tớ có làm đồ ăn sáng ở dưới á, cậu ăn xong rồi đi học nhé."

Ah, mình quên mất hôm qua ba mẹ có nói về việc này.

"Nói vậy là cậu cũng sẽ đi á? Vậy hôm nay chỉ có tớ ở nhà một mình thôi à?"

"Ừm, tớ phải về thế kỷ 22 để sửa chữa vài món bảo bối, nhưng chẳng phải còn có Nobita-kun sao, tí nữa cậu nhớ kêu cậu ấy dậy sớm đi học nhé, còn đồ ăn tớ nấu sẵn trong tủ lạnh rồi, hai cậu chia nhau ra ăn nha. Túi thần kỳ của tớ để chỗ cũ, cần bảo bối gì thì cậu cứ lấy."

Phải ở nhà với thằng đó ư? Nghĩ thôi cũng đã thấy tởm rồi, tôi sẽ khóa kín hết cửa sau khi đi học về, ai mà biết được cái thằng khốn đó sẽ làm gì tôi cơ chứ?

"Cảm ơn cậu, vậy tớ đi xuống ăn sáng nhé, tạm biệt Doraemon, nhớ gửi lời hỏi thăm của tớ tới Dorami và Sewashi."

"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng học tới tối muộn, tớ và ba mẹ đi tới sáng ngày mai mới về lận."

"Tớ biết rồi mà, cậu đi nhanh đi kẻo muộn giờ hẹn." Tôi đẩy chú mèo ú tới trước bàn học, cậu ta đáp lại tôi bằng ánh mắt lo lắng và mở hộc bàn ra.

"Nhớ đó, ăn uống đầy đủ và đi ngủ sớm biết chưa. Thức khuya nhiều không tốt cho sức khỏe đâu." Doraemon trèo lên ghế và nhảy vào hộc bàn nhưng vẫn ló đầu ra nhắc nhở tôi.

"Rồi rồi rồi, tớ biết rồi mà, nhớ mua cho tớ Dorayaki nhân choco nhé."

"Đậu đỏ được không?"

"Không~" Tôi không thể hiểu được tại sao cậu ta lại thích nhân đậu đỏ tới vậy, chocolate ngon hơn chứ!

"Được rồi, tớ đi đây, đi học ngoan nhé."

"Tớ không phải con gái cậu đâu." Tôi nói rồi đóng hộc bàn lại.

Hôm nay chơi game gì đây nhỉ? Chắc chiều tan học mình sẽ qua nhà Suneo lựa vậy.

Một ngày tận hưởng, thật tuyệt quá đi mà! Học làm gì cơ chứ, mình thừa sức đứng đầu cơ mà!

Nobita làm gì có cơ hội được chạm tay vào mấy thứ như trò chơi điện tử hay truyện tranh cơ chứ, người tiền sử đáng thương.

___________________________________

Tại lớp 1-A không chính thức... lúc này những cái ghế trống vẫn còn rất nhiều, nhưng tất cả những ánh nhìn đều hướng về phía cuối lớp.

"Không thể nào, thằng Nobita đi học sớm à?"

"Hôm nay sẽ có bão sao? Nó còn cả gan tới trước Cecilia-sama nữa kìa."


Những người bạn cùng lớp không mấy thân thiện khi nhắc đến cái tên Nobita Nobi, họ thì thầm với âm lượng vừa đủ để đối tượng không nghe thấy.

"Tôi nghe được cái người đang nói gì đấy."

Nobita chẳng buồn nhìn bọn họ, cậu chỉ giả vờ nằm ngủ trên mặt bàn thôi, dù sao vạch mặt mấy đứa trẻ đó ngay lúc này cũng không tốt chút nào.


Tuy nhiên có một nhóm người bắt đầu tiến về phía cậu. Tên dẫn đầu nắm lấy cổ áo cậu kéo lên.


"Hôm nay mày đi sớm thế Nobita, nhớ tụi tao lắm à?" Đó là Shouji Toya, cậu ấm của nhà Toya mà ai cũng biết đến. Ông và cả ba của cậu ta đều là những lãnh đạo cấp cao trong bộ giáo dục, chính vì sự nuông chiều quá mực và có người chống lưng nên cậu ta luôn thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình.




Có tin đồn rằng cậu ta đã bắt nạt một đàn anh khối trên đến nỗi cậu ta phải tự tử nhưng được lấp liếm cho qua. Nhưng xét về học lực thì Shouji không phải là hạng xoàng, trước kia cậu ta từng học tại một trường Tiểu học trọng điểm ở Tokyo và đích thân chuyển đến đây vì một người...

"Cecilia-chan sẽ rất buồn nếu mày bỏ rơi cô ấy một mình đó Nobita, là em rể tương lai thì phải có trách nhiệm sửa chữa sai lầm của anh hai chứ, có phải không hả?" Shouji nhìn sang một tên đàn em của mình.

"Mày đang làm cái gì vậy... Guha!" Shouji lập tức nhảy về phía sau.

"Thằng khốn, sao mày dám nhổ nước bọt vào tay tao?" Hắn bôi vào áo của tên đàn em bên cạnh rồi quay sang Nobita.


"Thế sao cậu nắm cổ áo tôi? À mà giờ muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm đến cô ta... Nhưng nếu cậu động đến tôi thì cẩn thận cái mạng." Nobita điềm đạm chỉnh lại cổ áo và ngồi xuống.

"Mày giỡn mặt với tao à?" Shouji gào lên rồi vung nắm đấm về phía Nobita.


Vốn dĩ Nobita chưa từng phản kháng hay làm bất cứ gì để bảo vệ bản thân cả, thêm việc lúc nào cũng cười nói với người khác khiến cho mọi người xung quanh nghĩ cậu là một đứa dễ bắt nạt.


Việc bị bắt nạt đã diễn ra một thời gian dài nhưng đến năm nay nó mới bắt đầu trở nên tồi tệ hơn.


Nhưng bản năng của một thiên tài nhà Toya đã cảnh báo hắn... kẻ trước mặt mình là người không thể tùy ý đụng vào kể từ giây phút này.


Nắm đấm dừng lại cách mặt của Nobita một inch, nhưng đôi mắt cậu ta không hề lay động.


"Tại sao... mình lại run trước thằng phế vật này?"

"May cho mày đó, Cecilia đã tới trường rồi nên tao không muốn em ấy lo lắng, liệu hồn." Shouji nhìn ra cửa sổ và bắt đầu rời đi cùng đàn em của mình.


Bầu không khí của lớp vốn đã nặng nề nay còn nặng nề hơn, mặc dù đám Shouji đã rời đi nhưng không một ai nói bất cứ lời nào với nhau.


Nobita ngồi xuống, đan tay vào nhau và nhìn về phía cửa lớp, không ai biết cậu đang nghĩ gì và họ đều có chung một câu hỏi.


"Đây có phải thằng Nobita không vậy?"



Nhưng hai bóng người bước vào thổi một làn gió mới vào không khí ảm đạm này, Jaian và Suneo. Vị cứu tinh của lớp 1-A!


Nobita cũng bật dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến trước họ.



Nhiều ánh mắt bắt đầu hướng về phía cậu, họ theo dõi kĩ từng cử động của Nobita.


"Liệu không có vấn đề gì chứ? Cái thằng rắc rối này hôm nay tự dưng lại làm trò khó hiểu." Cả tập thể lớp đều có một suy nghĩ chung, đoàn kết đến lạ thường.



Nobita nhìn thẳng vào đôi mặt cậu trai to con xong lại nhìn sang cậu mỏ nhọn.

"Cậu về chỗ đi Suneo, tớ có chuyện cần nói với Nobita." Jaian nhìn Suneo với ánh mắt ép buộc.


Suneo không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trước ánh mắt đó của Jaian cậu ta cũng chỉ đành vâng lời.


"Goda, chúng ta cần nói chuyện."


"Tớ cũng đang định như vậy đấy Nobita."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro